CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B
Không để lại tài khoản ngân hàng, không hề có một tài sản có thể đong đếm, chẳng
bao giờ là một kho tàng có thể đấu giá…, nhưng trên tất cả, quang trọng hơn tất
cả, quý giá hơn tất cả: Đó là tâm tư, là nỗi lòng, là trăn trở, là thao thức, là
lời dạy thấm thía vừa của một người bạn, vừa của một người Thầy, vừa của một nhà
lãnh đạo tâm huyết, vừa của một nhà linh hướng:
“Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”.
Đó chính là lời di chúc Chúa Giêsu để lại cho Hội Thánh của Người trước khi từ
giã để bước vào cuộc tôn vinh. Nhưng Chúa không nói một lần. Chỉ trong một đoạn
Tin Mừng ngắn, có đến hai lần Chúa đòi:
“Hãy yêu thương nhau”,
càng là lý mạnh để chứng tỏ quan tâm và thao thức đến vô cùng, đến cháy bỏng của
Chúa Giêsu dành cho các môn đệ về tình yêu mà họ phải có khi sống cùng nhau,
sống với nhau.
Như vậy, các môn đệ của Chúa Giêsu chỉ có một lối đường để đi, một hướng ngắm để
đến, đó là: khi họ nhìn nhận Chúa là Thầy, bản thân họ là môn đệ của Người, thì
họ phải có một tình yêu trọn vẹn lưu chuyển từ Thầy đền họ, và từ họ lan tỏa cho
nhau.
Họ phải yêu nhau bằng tình yêu của Thầy. Họ phải yêu nhau bằng chính tấm gương
mà Thầy đã yêu và dành cho họ trước. Họ phải yêu nhau như chính Thầy yêu họ.
Một tác giả viết: “Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có quần áo để mặc, có một mái nhà
che đầu và một nơi để nghỉ qua đêm, là bạn đã giàu hơn 75% dân số trên thế giới
này. Nếu bạn có tiền trong ví để xài, có tiền ban phát cho người nghèo, có tiền
để dành trong ngân hàng, là bạn đang ở trong 8% những người giàu nhất trên thế
giới”.
Chẳng biết điều đó có chính xác hay không, nhưng chắc chắn ai cũng nhận thấy,
khoảng cách ngày càng cách biệt giữa người giàu và người nghèo xung quanh ta là
điều có thật.
Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất. Cái đáng sợ trên hết mọi cái đáng sợ,
đó là sự nghèo đói tình thương, là sự vô cảm, sự chai cứng trước nỗi đau của
đồng loại.
Trên bình diện quốc tế, vì nghèo đói tình thương, chiến tranh chưa bao giờ kết
thúc. Vì nghèo đói tình thương, nhân loại đau đớn trước bao nhiêu vết thương
diệt chủng theo thời gian vẫn rỉ máu. Vì nghèo đói tình thương, sự độc tài cách
tàn độc của bao nhiêu kẻ nắm quyền, bao nhiêu chế độ hà khắc, bao nhiêu kẻ tài
phiệt… vẫn đâm nát trái tim, bóp nghẹt sự sống những người nghèo, những người vô
tội, những tầng lớp bị trị…
Vì nghèo đói tình thương, con người có thể nhân danh chính nghĩa, nhân danh tôn
giáo mà tàn sát lẫn nhau, trong khi không hề có chính nghĩa hay trái tim tôn
giáo (chẳng hạn, nhân loại đang chứng kiến những cuộc tàn sát bất nhẫn, dã man,
vô nhân tính của cái gọi là “nhà nước Hồi giáo”. Nó tiếp tục là giấc mơ kinh
hoàng của nhân loại, mà nhân loại vẫn chưa thể diệt trừ).
Vì nghèo đói tình thương, những khí thải độc hại của các quốc gia tiên tiến vẫn
tiếp tục làm thay đổ khí hậu theo hướng tiêu cực (giọt nước mắt ngoại trưởng Phi
Luật Tân, ông Yeb Sano tại Hội nghị Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến
đổi khí hậu lần XIX, tháng 11.2013, và những lời xót xa của ông có bật lên đến
ngàn lần, thay cho các quốc gia nghèo, thay cho những người dân nước ông đang
đau khổ cũng chỉ vô vọng, bất lực mà thôi).
Vì nghèo đói tình thương, chạy đua vũ trang, sản xuất vũ khí vẫn là vấn đề muôn
thuở, dẫu nhân loại có chết hàng loạt, thì những kẻ thủ lợi vẫn là những kẻ vô
tâm hàng đầu thế giới. Nghèo đói tình thương đã biến quá nhiều trẻ em, phụ nữ
trở thành những nạn nhân đau khổ nhất, đáng thương nhất trong tất cả mọi lãnh
vực: kinh tế, giáo dục, y tế, quân sự, an sinh, tệ nạn xã hội, tâm sinh lý con
người…
Trên bình diện của một dân tộc, hay giữa người với người, vì nghèo đói tình
thương, cái cảnh “người ăn không hết, kẻ lần không ra” nhan nhãn trong cuộc
sống. Vì nghèo đói tình thương, nên quá nhiều bệnh nhân phải chết vì những căn
bệnh đáng ra không chết. Vì nghèo đói tình thương, những xung đột, những cãi vã,
những tranh giành vẫn xảy ra hàng ngày…
Vì nghèo đói tình thương, thành ra những cảnh trái ngược nhau giữa một bên là
những kẻ có chức, có tiền, có quyền ném tiền cho những cuộc vui vô độ, bệnh
hoạn, bên cạnh những người bần cùng, đói rét, bệnh tật…
Vì nghèo đói tình thương, tình trạng hóa chất trong thức ăn; thuốc độc trong vô
vàn thực phẩm; thuốc diệt côn trùng trong rau củ; thuốc tăng trưởng trong mọi
loại động vật, vật; thuốc kích thích trong nhiều loài gia cầm… vẫn là vấn đề
hiện sinh, miễn có lợi cho bản thân, bất chấp tất cả mọi nguy hiểm cho sự sống
của đồng loại….
Vì nghèo đói tình thương, thầy giáo trở thành kẻ bóc lột tiền của của học sinh;
người nắm luật pháp bóc lột tiền của của những nạn nhân, hoặc chỉ vì vật chất,
làm nghiêng cán cân công lý; những kẻ làm quan bóc lột tiền của của người dân; y
bác sĩ bóc lột tiền của của bệnh nhân; tàn nhẫn hơn, nhiều kẻ khoác áo y khoa,
vì bệnh nhân không có tiền, đã không tiếp tục chữa trị, hoặc tiếp tục “nuôi
bệnh” để rút rỉa của cải của bệnh nhân…
Vì nghèo đói tình thương, biết bao nhiêu những bất công, những tham vọng vô đáy,
những ngang trái, những cảnh tù tội oan trái, những ức hiếp, những cảnh chà đạp
quyền sống của người bên cạnh, những kiểu trả thù, những kiểu tấn công hay “đánh
hội đồng”, những cái loa của truyền thông bất nhẫn để phục vụ quyền lợi phe
nhóm… đã từng và đang gây nên vô vàng những bế tắc kinh hoàng cho cuộc sống của
biết bao nhiêu người ngay chính…
Quả thật, nạn nhân của sự nghèo đói tình thương, là điều có thật trong cuộc sống
hàng ngày, mà bất cứ ai sống theo lương tâm, sống theo đạo lý công chính, sống
theo đức tin ngay chính của tôn giáo mình phải quặn thắt, phải đắng tận tâm hồn…
Càng đau trước bao nhiêu cảnh tan cõi nát lòng, chúng ta càng phải để cho lời
Chúa Giêsu “HÃY YÊU NHƯ THẦY” thấm vào từng chân tơ kẽ tóc, thấm vào cả cuộc đời
mình.
“YÊU NHƯ THẦY”, đó không chỉ là mệnh lệnh, không chỉ là giới răn, không chỉ là
giáo điều buộc phải giữ, mà đó còn là lời hiệu triệu, lời đòi buộc, lời kích
động tâm hồn, lời mang sứ điệp gấp rút, dành cho hết mọi tâm hồn, dù chai cứng
hay mềm mỏng.
“YÊU NHƯ THẦY”, để đầy lùi những bạo lực, những thói hành xử vô liêm sỉ, vô
lương tâm, vô nhân đạo…
“YÊU NHƯ THẦY”, sẽ đẩy lùi những đêm tối của bạo tàn, những thái độ bất nhẫn,
những cách hành xử dã man, thú tính.
“YÊU NHƯ THẦY”, để không còn những nấm mồ tập thể mà những kẻ mất nhân tính gây
nên làm đau xót lương tâm nhân loại.
“YÊU NHƯ THẦY”, để không còn cảnh loại trừ những bào thai, những trẻ em vô tội,
không còn cảnh, chỉ vì sợ tốn kém, hay vì một lý do lợi lộc ích kỷ nào đó, người
ta dám chấm dứt sự sống của những bệnh nhân đáng thương.
“YÊU NHƯ THẦY”, mới mong không còn diệt chủng, không còn chiến tranh, không còn
những trẻ em, những người già, những phụ nữ, những người thân cô thế cô, những
người nghèo, những tầng lớp thấp… bị bỏ rơi, bị bán đứng, bị khinh miệt, bị chà
đạp quyền sống…
“YÊU NHƯ THẦY”, để không còn những dân tộc bị cướp bóc văn hóa, cướp bóc sức lực,
cướp bóc chất xám, cướp bóc tài nguyên, khoán sản…
“YÊU NHƯ THẦY”, để thế giới có trật tự hòa bình; để cuộc sống tăng thêm nét đẹp,
đáng sống; để nhân loại bớt oằn oại.
“YÊU NHƯ THẦY”, để những rát buốt tâm can được xoa dịu, để tình yêu được nhân
rộng và phủ đầy, phủ kín.
“YÊU NHƯ THẦY”, để bản thân từng người vui hơn, bình an hơn, chạm đến gần sự
sống của Chúa hơn…
“YÊU NHƯ THẦY”, để bình minh của một nhân loại mới: biết nắm tay nhau, biết
tương trợ nhau, biết lắng nghe nhau, biết cảm thông nhau… sẽ lên ngôi, sẽ đổ
những tia nắng mới như ánh nắng đầu ngày làm ấm áp, khơi thông sự sống, nâng dậy
những đổ quỵ, những rã rời của những kẻ đáng thương, của những dân tộc yếu đuối…
“YÊU NHƯ THẦY”, để người với người sống khoan dung; để trong cộng đoàn ngày càng
sản sinh lòng nhân, sự tín nghĩa; để mọi tâm hồn không vô cảm; để mọi cõi lòng
chỉ chứa đựng sự bao dung, bất bạo động, để cuộc sống chỉ còn lại yêu thương và
nhẫn nhịn.
“YÊU NHƯ THẦY”, để ai ai cũng tìm thấy sự ũi an, sự đồng cảm, khi phải lâm cảnh
cùng cực, khó khăn và thử thách.
“YÊU NHƯ THẦY”, để giữa những thách thức vốn có của bệnh tật, của cuộc sống, của
thiên nhiên…, ai ai cũng tìm được những đùm bọc, những cưu mang, những đỡ nâng,
những sớt chia dù là tinh thần hay vật chất…
Lịch sử vẫn từng chứng kiến: Vì tin Lời Chúa dạy, tin tấm gương chết cho con
người của Chúa Giêsu, biết bao nhiêu người tiến về phía thánh giá, để mưu tìm sự
sống, mưu tìm tình yêu, mưu tìm những vẻ đẹp rạng ngời của sự sống… cho con
người, cho thế giới.
- “Tôi là một linh mục công giáo Balan, tôi đã già, Tôi muốn được chết thay cho
ông này, vì ông còn có vợ con”. Cha thánh Maximilianô Maria Kolbe đã nói với
viên cai ngục Đức Quốc Xã như thế, trong lúc anh ta đang chọn 10 tù nhân phải
chết để đền tội thay cho một tù nhân mới vượt ngục đêm qua.
Quyết định anh hùng của cha Kolbe đã cứu tù nhân Francis thoát chết, khi ông là
người cuối cùng được chọn phải ra xếp hàng vào hầm chết đói. Sau đó, cha Kolbe
đã phải chịu số phận chết chung với 9 tù nhân kia.
Suốt thời gian ở trong ngục tối nhịn đói chờ chết, thay vì những tiếng la hét
chửi rủa mọi khi, người ta chỉ nghe thấy những lời kinh tiếng hát của nhóm tù
nhân sắp chết nhờ sự động viên và hướng dẫn của cha.
- Năm 1981, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bị ám sát. Nhưng ngài không chết.
Ngay sau khi lành bệnh, ngài đến nhà tù thăm chính kẻ đã giết mình và xin tha
thứ cho anh.
- Mẹ Têrêsa Calcutta, đặc biệt thương yêu trẻ em và người nghèo khổ. Mẹ là thần
tượng, là tấm gương của cả thế giới.
Qua hơn 20 thế kỷ, hàng hàng lớp lớp các anh hùng tử đạo, các bậc hiển tu đã dám
đem cả mạng sống mình để minh chứng cho một thứ tình yêu rực sáng: Yêu như Thầy.
Tất cả những tấm gương băng mình vì thế giới, vì con người, đều là những tấm
gương được soi rọi bởi không chỉ lời dạy, mà còn là chính tấm gương từ thánh giá
của Chúa Giêsu.
Lạy Chúa, Xin cho chúng con mỗi ngày biết chết đi cho thói ganh ghét,
ích kỷ vụ lợi cùng các thói hư tật xấu khác. Xin cho ánh sáng Phục
Sinh của Chúa chiếu soi vào cuộc đời chúng con. Nhờ đó, chúng con biết
cảm thông với nỗi đau của đồng loại. Xin cho chúng con biết luôn nở nụ
cười thân thiện và đi bước trước đến làm quen với những người mới tiếp
xúc. Xin cho chúng con biết chủ động làm hòa với những người thù ghét
nói xấu chúng con, biết quên mình phục vụ những người đau khổ... Xin cho
chúng con trở thành khí cụ bình an của Chúa để làm chứng cho Chúa và
đưa được nhiều người về làm con Chúa Cha hiệp thông trong đại gia đình Hội
Thánh. Amen.
Lm. VŨ XUÂN HẠNH