CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN B
Gr 23:1-6; Ep 2: 13-18; Mc 6:30-34
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Image:
“Jesus the Good Shepherd” by James Tissot
Chủ đề chiên và chăn chiên trải
dài trong suốt các bài đọc Chúa Nhật này. Câu chuyện Tin Mừng khá linh động này
nói về lòng trắc ẩn của chúa Giesu đối với đám đông giống như “chiên mà không có
người chăn” gợi cho chúng ta nhớ tới sứ vụ giảng dạy, hòa giải và dẫn dắt của
chúa Kito.
Theo văn chương Cựu Ước, người
chăn chiên hay mục tử là người có trách nhiệm hướng dẫn một cộng đồng. Tương tự
như vậy, Cựu Ước thường diễn tả Chúa là “mục tử của dân Người”. Từng cá
nhân thì gọi người là “mục tử của tôi” (Tv 23:1) và cả cộng đồng cầu xin
người thì xưng là “Mục Tử của Israel” (Tv 80:1).
Trong Tân Ước, Mục Tử là hình ảnh
một quyền lực vĩ đại và trách nhiệm lớn lao. Chăn dắt đàn chiên nghĩa là người
mục tử phải bảo vệ chiên khỏi đi lạc đường, sẵn sàng che chở chúng khỏi trộm
cướp. Thánh Gioan nói chính chúa Giesu đã tuyên bố Người hoàn thành hy vọng của
Israel, là mục tử, là chúa chiên lành: “Ta là Chúa chiên lành, hy sinh mạng sống
mình vì chiên” (Ga 10:11).
Khi chúa Giesu cùng với các môn đệ
đi vào nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi thì rất đông dân chúng đi theo họ đã khiến Chúa
rất cảm động, chạnh lòng thương cảm tội nghiệp cho họ. Người thỏa mãn lòng thèm
khát đời sống thiêng liêng của họ bằng cách giảng dạy cho họ nhiều điều, rồi từ
từ Chúa làm cho họ hiểu rằng chính Chúa là mục tử trung thành của một Tân
Israel.
Kinh Thánh diễn tả Chúa Giesu động lòng thương xót đàn chiên
của người vì chiên không có người chăn (Mc 6:30-34). Hình ảnh này lấy từ Ezekiel
34, lúc mà Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ với các mục tử của Israel là những kẻ chỉ
biết hưởng thụ, ăn cho no béo trên đau khổ và cơ cực của dân thay vì chăm sóc
nuôi nấng giúp đỡ họ (Ez 34:10-12).
CHIÊN KHÔNG CÓ MỤC TỬ
Tình thương và lòng trắc ẩn của
Chúa Giesu còn xâu đậm hơn cả những gì gọi là cảm giác tiếc nuối, thương hại hay
phiền muộn nhất thời. Đúng hơn là một đau đớn ghê gớm, một loại băn khoăn, lo
lắng, buồn phiền đến đứt ruột về điều kiện của dân chúng lúc bấy giờ. Chúa Giesu
nói đến đời sống thiêng liêng của những người sống ngoài ơn cứu độ dù Chúa luôn
luôn sẵn sàng ban phát đầy đủ cho họ. Người cảm thấy đau đớn vô cùng cho những
linh hồn đang trong tình trạng đói khát của ăn tinh thần mà không có người nuôi
dưỡng, dạy dỗ và dẫn đưa họ đến nơi có thức ăn thiêng liêng thực sự. Họ đang
trong tình trạng nguy hiểm mà không có mục tử che chở giúp họ thoát khỏi những
học thuyết sai lầm. Giông như chiên không có chúa chiên, chúng trở thành cô đơn
và khốn đốn khi bị ma quỉ quấy phá.
Câu “Giống như chiên không có mục tử” diễn tả rất
chính xác về đời sống thiêng liêng của nhiều Kito hữu ở thế kỷ 21 này. Kiểu nói
này ám chỉ những người hiện sống không định hướng, không người giúp đỡ nên rất
khốn đốn khi bị ma quỉ tấn công. “Chiên không có mục tử” còn ghê gớm hơn
là một mất mát vật chất nào đó. Họ đang đứng trước ngã ba đường đầy nguy hiểm và
chết chóc.
LÒNG TRẮC ẨN CỦA CHÚA GIESU
Xuyên suốt Phúc Âm, chúng ta thấy
chúa Giesu thường xuyên biểu lộ lòng trắc ẩn của Chúa với những kẻ khốn cùng.
Thấy kẻ đau ốm, lòng trắc ẩn của Chúa chữa lành họ. Thấy kẻ bị ma quỉ ám, lòng
trắc ẩn của Chúa cứu thoát họ khỏi cảnh nguy nan.
Ông chủ nợ bắt con nợ và cả gia
đình phải làm nô lệ để thế nợ. Nhưng khi hắn kêu cầu lòng thương xót của ông thì
ông động lòng thương và tha cho khỏi phải trả món nợ lớn đó.
Chúa kể chuyện một người đi từ
Jerusalem về Jerincho, dọc đường bị cướp lột sạch tiền bạc lại bị đánh thương
tích đầy người rồi vất bỏ nằm giữa đường chờ chết. Các chức sắc tôn giáo cao cấp
đi qua, trông thấy nhưng lạnh lùng bỏ đi. Một người Samaritano, động lòng trắc
ẩn, ngừng lại hỏi han, săn sóc các vết thương cho ông ta rồi mang đến một quán
trọ tiếp tục chăm lo suốt đêm cho đến khi người đó tỉnh lại. Sáng hôm sau, sau
khi trả tiền chủ quán, ông còn xin chủ quán tiếp tục chăm sóc dùm cho đến khi
nạn nhân bình phục hẳn và không quên để lại một số tiền và nói: “Nếu cần xin cứ
gửi phiếu tiền cho tôi, tôi sẽ hoàn trả lại”.
Hẳn ai cũng biết chuyện đứa con
hoang đàng. Sau khi ăn chơi đàng điếm, tiêu hết phần gia tài cha mẹ chia cho thì
đói rách thân tàn ma dại. Hắn bèn trở về mong xin được làm đầy tớ trong nhà để
có ăn mà sống. Chưa dám mở miệng tỏ lòng ăn năn thống hối thì người cha đã hiểu,
động lòng trắc ẩn, bảo gia nhân lấy áo mới mặc cho cậu, giày mới cho cậu đi, đeo
nhẫn cho cậu….rồi mở tiệc linh đình ăn mừng đứa con lạc đường trở về!
Lòng trắc ẩn của Chúa Giesu đã
chữa lành bệnh cho người đau ốm, nuôi ăn người đói khát, tha những món nợ kếch
xù, chăm lo săn sóc những vết thương thể xác, đón chào những kẻ tội lỗi và đặt
họ vào những chỗ danh dự. Chúa Giesu không giữ lòng trắc ẩn của Chúa cho riêng
Chúa hay cất kỹ ở trên thiêng đàng. Người truyền dạy chúng ta: “Hãy thương mến,
động lòng trắc ẩn như Cha các Ngươi động lòng trắc ẩn. Đừng vô cảm”.
Chúa Giesu thực sự đã làm nhiều điều vì lòng trắc ẩn hơn là
những điều được nói trong Tin Mừng Marco hôm nay. Sự cảm động mãnh liệt của Chúa
đã thôi thúc Chúa hành động vượt quá những gì mà một mục tử bình thường có thể
làm được cho chiên của mình. Mục tử đích thực thì phải yêu mến tha nhân, tin
tưởng vào Chúa, bắt chước Chúa và sống theo gương Chúa.
TÌM LÒNG TRẮC ẨN Ở ĐÂU?
Đôi khi, chúng ta cảm thấy chúng ta cần quá nhiều nhu cầu, mà
lại là chiên không có chủ. Chúng ta tự hỏi: “Chúng ta có thể tìm kiếm lòng trắc
ẩn này ở đâu để chia sẻ với người khác? Bình thường khi cảm thấy cô đơn trước
mặt Thiên Chúa, với chính mình, chúng ta mới hiểu được lòng trắc ẩn của Thiên
Chúa. Không phải tình cờ mà Chúa bảo các tông đồ cùng với Người đi kiếm chỗ nào
vắng vẻ yên tịnh để nghỉ ngơi một chút sau nhiều giờ làm việc cực nhọc. “Hãy đi
vào nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi một chút.” Việc này không giống trường hợp của
chúng ta tránh xa nơi ồn ào, bận rộn, hấp tấp hàng ngày để thư dãn thể xác. Tĩnh
tâm của chúng ta là kiếm nơi yên tịnh để lòng được sáng suốt hầu phấn đấu với
lòng trí mình trước mặt Thiên Chúa. Lúc đó chúng ta mới có thể suy gẫm, học hỏi
được lòng Chúa thương xót chúng ta và trở thành kẻ có lòng trắc ẩn của Chúa Kito
trong tiếp xúc hàng ngày của chúng ta với những nghịch cảnh của đời.
ĐÔI LỜI KẾT: HƯỚNG DẪN MỌI NGƯỜI
RA KHỎI SA MẠC
Xin mượn lời của Biển Đức XVI để
kết thúc bài viết này. Đây là một trong những suy tư mạnh mẽ và sống động nhất
về chủ đề chăn chiên với lòng trắc ẩn trong bải giảng của ngài ở lễ khánh
thành sứ vụ Thánh Phero của ngài ngày 24-4-2005.
“Mục tử / cha xứ cần phải được
linh hứng bởi lòng nhiệt tình thánh của chúa Kito: Đối với Chúa, có nhiều người
tĩnh tâm trong sa mạc không quan trọng. Nhưng hãy để ý đến những loại sa mạc: Sa
mạc nghèo khổ, sa mạc đói khát, sa mạc bỏ quên, sa mạc cô đơn, sa mạc tình yêu
bị hủy hoại.
“Có loại sa mạc đen tối của
Thiên Chúa, những tâm hồn trống rỗng không còn biết đến nhân phẩm hay mục đích
của đời người. Loại sa mạc ngoại tại ở trên thế giới này đang lớn mạnh, bởi vì
sa mạc nội tại phát triển quá nhiều. Do đó những kho tàng ở trên mặt đất này
không còn dùng để tạo lập vườn Thiên Chúa cho tất cả mọi người sống nhưng dùng
để phụng sự quyền lực, lợi dụng, bóc lột và phá hoại.
“Giáo Hội như một tổng thể cũng
như các mục tử / cha xứ -giống như chúa Kito- phải xuất thế để hướng dẫn muôn
dân thoát khỏi sa mạc, đi về nơi có sự sống, nơi tình bạn với Con Thiên Chúa,
đấng ban sự sống –sự sống dồi dào- cho chúng ta.”
Tuần này chúng ta hãy cầu xin để
có được ý thức, lòng trắc ẩn và can đảm. Hãy nguyện cầu Thiên Chúa cho chúng ta
ý thức hơn nữa về những sa mạc đang phát triển lớn rộng mà ở đó chúng ta đang
sống. Hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta lòng trắc ẩn của Chúa vì những người
thực sự là chiên mà không có người chăn. Hãy cầu nguyện xin lòng can đảm để
hướng dẫn bạn bè ra khỏi sa mạc đi về hướng sự sống và tình bạn với chúa Kito là
Chúa Chiên lành. Chúa của chúng ta, của cả nhân loại.
Fleming Island, Florida
July 2018