CHÚA NHẬT III C MÙA CHAY
Xh 3:1-8a,13-15; 1Cr
10:1-6,10-12; Lc 13:1-9
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Trong các tài sản tinh thần của
con người thì Tự Do là trên hết và cao quí nhất. Thiên Chúa đã giải thoát dân
Người khỏi ách nô lệ của Ai Cập thì hiển nhiên là Thiên Chúa yêu thương con
người và dành phần tốt đẹp nhất cho họ. Nhưng, qua quá trình cuộc sống của con
người, có phải tất cả mọi người đều đạt tới và nắm giữ trọn vẹn Tự Do như Chúa
đã ban cho không? Cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và ông Maisen ở núi Horeb tại
Sinai và cuộc di hành của dân Israel sau khi thoát cảnh nô lệ ở Ai Cập để đi đến
Tự Do đích thực và hoàn toàn là một bài học quí giá cho chúng ta.
Bài suy niệm này chú trọng đến ý
nghĩa cuộc hội ngộ giữa ông Maisen và Thiên Chúa ở trên núi Sinai với Luật
Lệ và Tự Do.
SINAI: ĐẤT THANH, NÚI CỨU ĐỘ VÀ
10 ĐIỀU RĂN CHÚA
Bài đọc sách Xuất Hành hôm nay
(3:1-8a, 13-15) làm tôi nhớ lại dịp viếng Núi Sinai và Đan Viện Catherine trong
một chuyến hành hương Jerusalem trước đây. Tôi còn nhớ rõ ràng kỷ niệm kỳ thú
được đứng trên đất thánh ở núi Sinai, ngay chính chỗ mà Thiên Chúa đã cho nhân
loại bộ luật 10 điều răn của Giao Ước.
Tôi cũng nhớ lại những lời vàng
ngọc của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã nói tại Đan viện Catherine nằm trên
đồi Sinai ngày 26 tháng 2 năm 2000, trong cuộc hành hương năm thánh lịch sử tại
phần đất đã cứu chuộc chúng ta:
“Đã có biết bao nhiêu người tới
đây trước chúng ta. Nơi đây, dân Chúa đã dựng lều cắm trại (Xh 19: 2); nơi đây
tiên tri Elijah đã trú ngụ trong hang (1V 19:9); nơi đây, thánh Catherine tử
đạo đã an nghỉ giấc ngàn thu; nơi đây biết bao nhiêu khách hành hương qua các
thời đại đã leo lên chỗ mà thánh Gregory thành Nyssa gọi là “Núi Ước Vọng/ the
mountain of desire” ( The Life of Moses, II, 232); nơi đây có biết bao nhiêu
thầy dòng qua nhiều thế hệ đã chiêm niệm và cầu nguyện.
“Chúng ta hãy khiêm tốn bước
theo vết chân các ngài để đi tới ‘đất thánh’, nơi Thiên Chúa của Abraham, của
Isaac và của Jacob đã ủy thác cho ông Maisen giải thoát dân người (Xh 3:5-8)”.
Chương 3 sách Xuất Hành là hình
ảnh rất sống động của đất thánh có lẽ ai cũng biết. Qua nhiều thế kỷ, nhiều văn
sĩ đã mô tả và chiêm niệm ý nghĩa thâm sâu của đất thánh và những địa danh thánh.
Toàn vùng Sinai với vẻ đẹp thiên nhiên, núi đồi xanh tươi nhấp nhô và những tu
viện cổ kính rêu phong vẫn còn hiện diện dưới chân núi, như đang âm thầm chứng
dám rằng đây là đường mà Thiên Chúa đã đi qua để bước vào hành trình lịch sử
nhân loại.
MAI SEN! ĐỪNG LẠI GẦN, HÃY CỞI
DÉP KHỎI CHÂN
Phải chăng nhiệm vụ của Mai sen đã
rõ ràng khi ông tới núi Horeb là núi của Thiên Chúa lúc ông đang chăn giữ đàn
chiên của nhạc phụ ông là Jethro, một tư tế xứ Midian (Xh 3:1ff). Núi Horeb có
một ý nghĩa đặc biệt vì Thiên Chúa đã hiện ra ở đó và là nơi dân Israel dừng
chân nghỉ mệt sau khi được giải thoát khỏi Ai Cập.
Thiên thần Chúa hiện ra với Maisen
dưới hình thức ngọn lửa trong bụi cây. Bấy giờ Maisen thầm nghĩ: “Phải tránh qua
một bên để nhìn cho rõ xem có gì ở trong bụi không và tại sao lửa bốc lên trong
bụi cây mà bụi cây lại không bị cháy.” Thấy ông ta né qua một bên để nhìn thì từ
trong bụi cây Chúa lên tiếng gọi:“Maisen! Maisen!” Maisen sợ quá, biết là
có người thấy mình và người đó phải biết mình và muốn ở mình cái gì đây, ông bèn
trả lời: “Thưa ngài, tôi đây”. Bấy giờ Chúa mới nói “Đừng đến gần, hãy
cởi dép khỏi chân, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh” (Xh 3:2-5).
Maisen nghe thấy tên mình được gọi
hai lần “Maisen! Maisen!”. Trong kinh thánh ít khi thấy có tên người nào được
gọi hai lần, ngoài Sáng Thế (St 22:1), Abraham được gọi để hiến tế con trai đầu
lòng: “Abraham! Abraham!” Đó là bước ngoặt chính và quan trọng trong đời ông.
Chúa đã thử lòng chân thành của ông. Một dịp khác tên được gọi hai lần là Samuel
(1Sm 3: 10): “Samuel! Samuel!” Samuel bèn lên tiếng: “Xin hãy nói, tôi tớ Chúa
đang nghe.” Thời kỳ nghi hoặc của các Thẩm Phán đã gần kết thúc và thời kỳ Các
Vua đang bắt đầu. Đó là dấu chỉ thời đại mới của Thiên Chúa đến với dân người đã
gần.
Maisen coi hiện tượng bụi cây bốc
cháy như một biểu tượng về Thiên Chúa, về lịch sử và sự hiện diện của Thiên Chúa
trong lịch sử. Nhưng lời Chúa phán cho Maisen từ trong bụi cây là một lệnh
truyền Maisen không thể từ chối: “Maisen! Ngươi sẽ không thể đến với ta bằng
cách lôi kéo ta đi theo đường của ngươi. Ngươi cũng không được liên hệ ta với
những kế hoạch của ngươi. Ta muốn ngươi thi hành kế hoạch của ta. Không ai có
thể mê hoặc để hòa nhập vào màu nhiệm của Thiên Chúa được. Ở đây, chính Thiên
Chúa đã chọn và tìm kiếm Maisen (…..) ở một nơi thích hợp. Chúa cũng sẽ làm như
vậy đối với mỗi người chúng ta.
THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN ĐỐI VỚI
THIÊN CHÚA
Đối với Thiên Chúa, không gian và
thời gian là một và luôn luôn là hiện tại. Thiên Chúa biểu lộ Người cho ông
Maisen ở một nơi đặc biệt bằng một phương cách cũng đặc biệt không có nghĩa là
Thiên Chúa phải thi hành ý định của Người tại địa danh đó và bằng những phương
cách đó. Chúng ta thường có khuynh hướng giới hạn Thiên Chúa theo không gian và
thời gian nhất định, vì vậy sự hiểu biết của con người về quyền năng tuyệt đối
của Thiên Chúc cũng bị giới hạn.
Sự hiện diện của Thiên Chúa và
quyền năng của Chúa Giêsu không thể bị giới hạn vào bất cứ một chỗ nào và lúc
nào. Khả năng tuyệt vời và vô hạn của Thiên Chúa có thể vượt qua mọi khoảng cách,
cấu trúc, biên giới, và cả luật lệ của chúng ta, cho thấy ý Chúa muốn chúng ta
bất kỳ chúng ta ở đâu và khi nào, như Chúa đã nói với Maisen: “Đừng đến gần!
Hãy cởi dép ra khỏi chân, vì ngươi đang đứng trên đất thánh.”
ĐÁ, NƯỚC, SUỐI, SA MẠC…
Trong Cựu Ước, chúng ta thường
thấy nói đến Đá, Nước, Suối, Sa Mạc, Đồng Cỏ…như những biểu tượng, cũng như
thánh Phao lô viết trong thư gửi tín hữu Corinto (1Cr 10:1-6, 10-12): “....Tất
cả đều ăn cùng một loại thức ăn thiêng liêng, cùng uống loại nước thiêng liêng,
là nước chảy ra từ một tảng đá thiêng liêng đã đi theo họ; tảng đá đó chính là
Đức Kitô. Nhưng không phải tất cả họ đều làm đẹp lòng Thiên Chúa, bởi vì có
những người đã ngã gục nơi sa mạc.”
Thánh Phaolo ám chỉ Thiên Chúa là
đá thiêng liêng đi theo dân và cho họ nước hằng sống. Luật Torah chỉ nói hòn đá
là chỗ nước chảy ra.Trong chuyện truyền khẩu của các thầy cả rabbi Do
Thái giáo thì lại phóng đại thành suối, đã theo dân Israel trong suốt
cuộc di hành của họ. Thánh Phaolo dùng hình thức câu chuyện cho có vẻ văn chương:
Ngài nói hòn đá này đã đi theo dân Israel và hướng dẫn họ trong sa mạc. Hòn đá
này chính là chúa Kito, là nước hằng sống.
SỐ PHẬN DÂN CHÚA: GIỚI RĂN CHÚA
VÀ CON NGƯỜI TỰ DO
Chúng ta hãy suy niệm lời Thánh
Giáo Hoàng Gioan Phaolo II nói tại tu viện Thánh Catherine ở Sinai trong cuộc
hành hương Năm Thánh vào tháng 2 năm 2000:
“Nơi đây trên núi Sinai này,
sự thật của “Đấng là Thiên Chúa” đã trở thành nền tảng và bảo đảm cho
Giao Ước. Ông Maisen đã đi vào ‘bóng tối có chiếu sáng’ (The Life of Moses, II
164), và đã được Thiên Chúa ban cho những giới luật do chính tay Người viết ra (Xh
31:18). Đó là luật gì? Là luật sống và luật tự do! Tại biển đỏ,
dân chúng đã thấy rõ cuộc giải phóng quả là vĩ đại và phi thường. Họ đã thấy
quyền lực và chữ tín của Thiên Chúa; họ đã khám phá ra Người là Thiên Chúa, là
đấng đã thực sự giải phóng dân Người như đã hứa. Nhưng bây giờ, trên đỉnh cao
của núi Sinai, cũng cùng một Thiên Chúa ấy đã niêm chặt tình yêu của Người bằng
Giao Ước mà Người không bao giờ có thể bỏ được. Nếu dân chúng vâng theo lề luật
của Người thì đời đời họ sẽ được tự do. Sách Xuất Hành và Giao Ước không chỉ là
những biến cố ở quá khứ, nhưng đời đời sẽ là số phận của tất cả mọi dân Chúa!
“Mười điều răn không phải là
những luật tiêu chuẩn có tính áp đặt của một bạo chúa. Nó đã được viết trên đá,
nhưng trước đó nó cũng đã được ghi tạc trong tâm khảm con người như là luật phổ
quát, có giá trị ở mọi không gian và thời gian mà con người khi sinh ra là đã có
ý thức về nó rồi. Hôm nay cũng như mãi mãi, mười điều răn đó chỉ đưa ra những
căn bản cho cuộc sống của mọi cá nhân, mọi xã hội và mọi quốc gia. Hôm nay cũng
như mãi mãi về sau, nó là tương lai duy nhất của mọi gia đình. Nó sẽ cứu con
người khỏi bị hủy giệt bởi chủ nghĩa vị kỷ, hận thù, ghen ghét và sai lạc. Nó
lột mặt nạ những thần giả đã làm con người trở thành nô lệ: Yêu mình là loại trừ
Thiên Chúa, ham mê quyền lực và lạc thú trần gian sẽ phá bỏ trật tự công lý và
làm giảm giá trị nhân phẩm và tư cách của những người anh chị em láng giềng. Nếu
chúng ta quay lưng chối bỏ những thần tượng giả dối đó và bước theo Thiên Chúa
là đấng giải thoát dân người và luôn luôn ở lại với họ, thì lúc đó chúng ta sẽ
giống như Maisen, sau 40 ngày ở trên núi, ‘chiếu sáng vinh quang’ và ‘tỏa ánh
sáng Thiên Chúa’. ( Saint Gregory of Nyssa, The Life of Moses, II, 230),
“Giữ giới răn Chúa là trung
thành với Thiên Chúa, cũng là trung thành với chính mình, với bản tính và những
ước nguyện thâm sâu nhất của mình. Chừng nào gió còn thổi trên đồi Sinai thì còn
nhắc nhở chúng ta là Thiên Chúa muốn được vinh danh trong sự lớn mạnh của muôn
loài vạn vật: ‘Gloria Dei, homo vivens.’ Với ý nghĩa đó, gió liên tục kêu gọi
những người theo tôn giáo độc thần cùng nhau đối thoại để phụng sự gia đình nhân
loại. Điều đó cho thấy trong Thiên Chúa, chúng ta có thể tìm thấy điểm hội ngộ:
Trong Thiên Chúa, -đấng tạo dựng vũ trụ và là Chúa lịch sử đầy quyền năng và
lòng nhân ái- đến ngày tận thế, Người sẽ xét sử chúng ta bằng luật rất công
bằng.”
ĐÔI LỜI KẾT: VÂNG LỜI TRONG TỰ
DO
Những bài học ở núi Sinai này quả
đã rõ ràng. Chúng ta hoàn toàn tự do để vâng theo những luật lệ của Thiên Chúa
giống như Chúa Giê su đã vâng lời Đức Chúa Cha. Cuộc gặp gỡ Thiên Chúa của ông
Maisen trên núi Horeb ở Sinai nói lên điểm đặc thù và cũng là trung tâm điểm của
đạo chúng ta là mầu nhiệm “vâng lời trong tự do”. Nó được Chúa
Kito hoàn thành bằng sự vâng lời trọn vẹn, từ lúc Người hóa thân bắt đầu hiện
diện trong bụng Đức Maria đến lúc sinh ra tại Bethlehem rồi kết thúc bằng cái
chết trên thập giá ở đồi Golgotha. Nhưng chúng ta có noi gương Nguời hay không
lại là một chuyện.
To be or not to be…That is the
question
Luật Chúa có tính cưỡng hành,
nhưng cũng hoàn toàn tự do
Fleming Island, Florida
Feb. 21, 2019