CHÚA NHẬT 20A THƯỜNG NIÊN
Is56:1,6-7;Rm11:13-15,29-32;Mt15:21-28
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Chúa Nhật này Giáo Hội đặc biệt chú
trọng đến Niềm Tin và việc Phúc Âm Hóa cho toàn thể nhân loại. Tiên tri Isaia
đã nói: “…nhà ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc” (Is 56:7). Thánh Phaolo
chấp nhận cho dân Israel
phân bì với ông mà cứu rỗi được một số ít người dân ngoại thì ông cũng vui mừng
(Rm 11:14). Chúa Giesu đã chữa lành con gái của một bà dân ngoại vì bà có niềm
tin vào Chúa (Mt 15:28). Đức Phan Sinh với Niềm Vui Tin Mừng/ Evangelii Gaudium
đã đặc biệt nhấn mạnh đến sứ mệnh Phúc Âm Hóa cho mọi dân tộc trên thế giới.
LỜI KÊU GỌI
TRUYỀN GIÁO CỦA ĐỨC PHANXICO
Trong cuộc họp tiền cơ mật
hội của hội đồng hồng y trước khi bầu tân Giáo Hoàng vào tháng 3 năm 2013, hồng
hy Tổng Giám Mục Buenos Aires đã đưa ra một xác định rất đặc biệt vào sáng ngày
7-3-2013. Vắn gọn, chỉ chừng 4 phút đồng hồ, Hồng Y Jorge Mario Bergoglio
nói về Phúc Âm Hóa với 4 mục tiêu rõ ràng. Ngài nói, nếu Giáo Hội có tinh thần
tự kiểm thì việc thi hành sứ mệnh của mình sẽ có ảnh hưởng rất tốt. Ngài đưa ra
hai ý niệm:
1- Trước khi phúc âm hóa,
Giáo Hội đã có một ước vọng là muốn vong thân. Giáo Hội được kêu gọi vong thân
và đi tới tận cùng biên thùy, không phải chì biên thùy địa dư mà cả biên thùy
của sự hiện hữu của mình. Đó là những bí ẩn của tội lỗi, của đau khổ, của bất
công, của dốt nát và dửng dưng về tôn giáo, của những trào lưu trí thức và của
tất cả mọi nỗi khốn cùng dưới mọi hình thức.
2-Nghĩ về một Giáo Hoàng tương lai.
Ngài phải là một người -do sự chiêm nghiệm và thờ kính đức Giesu Kito- có thể
giúp Giáo Hội thoát khỏi biên cương hiện hữu của mình, giúp Giáo Hội trở thành
mẹ của hoa trái, đạt được sự sống từ “niềm vui ngọt ngào và êm ái của việc
phúc âm hóa.”
Hồng y Bergoglio đã hỏi
những hồng y đang tụ họp trong phòng họp là “Quí huynh đệ có muốn vượt thoát
khỏi những trói buộc và những khuôn mẫu bệnh hoạn đang ngăn cản chúng ta loan
báo Tin Mừng Phúc Âm và mời gọi tha nhân vào với Giáo Hội không?” “Quí huynh đệ
có thích thú chuyển giao niềm tin của mình và giúp những người ngoài chưa có
niềm tin nhận biết và tin đức Giesu Kito không?” “Quí huynh đệ có thực sự và
thực tâm là những nhà truyền giáo không?”
Chỉ bốn phút ngắn ngủi góp ý
trong phòng họp đã giúp chúng ta hiểu được con người sau này trở thành giáo
hoàng danh hiệu PHANXICO, một mục tử “giúp Giáo Hội thoát ra ngoài Vatican đi
tới biên thùy hiện hữu của mình, biến Giáo Hội thành mẹ của hoa trái” nhờ niềm
vui ngọt ngào và êm ái của việc phúc âm hóa.”
Ý
NGHĨA BÀI PHÚC ÂM HÔM NAY
Bài Phúc Âm hôm nay rõ ràng
nói về đức Giesu đã vượt khỏi ý nghĩ của mình để đi tới biên thùy. Để hiễu rõ
ràng hơn sức mạnh và ý nghĩa của bài Phúc Âm, chúng ta nên để ý đến ý chính bản
văn của Mathieu. Thánh sử kể lại câu chuyện đức Giesu đối với cộng đồng Kito
giáo Do Thái trong thời kỳ rối loạn, một cộng đồng đang phấn đấu để giữ lại
những truyền thống của lịch sử Do Thái giáo và lưỡng lự trước một viễn tượng
tương lai đầy hứa hẹn nhưng phải thay đổi tận gốc rễ.
Theo Mathieu, khi khởi đầu
sứ vụ công khai, đức Giesu đã nhấn mạnh là nhiệm vụ của Người chỉ có mục đích đến
với chiên lạc trong nhà Israel
(Mt 10:6; 15:24). Nhưng cũng theo Mathieu, đức Giesu dự tính sẽ đổi kế hoạch,
vượt qua mục đích là dân Israel đế đến với những Israel và những người chưa
nhận biết Tin Mừng gọi chung là Dân Ngoại mà hình như lúc đó họ cũng đang theo
con đường dẫn tới Tin Mừng. Trước tiên có ba nhà thiên văn đã nhìn sao
trên trời rồi đi tìm đấng Thiên Sai (Mt 2:1-12). Sau đó một viên đội trưởng
thành Capernaum
đến cầu xin đức Giesu chữa lành người đầy tớ đang bị bệnh nặng (Mt 8:5-13). Vì
lời khẩn khoản cầu xin của viên đội trưởng, đức Giesu đã động lòng thương và
nghĩ tới một viễn tượng tương lai phải vượt quá biên giới Israel. Chúng ta hẳn còn nhớ câu
chuyện hai người bị quỉ ám ở miền Gardena
khi đức Giesu vừa qua bên kia bờ hồ, vùng đất của người lạ (Mt 6:28-34).
CÂU
CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ DÂN NGOẠI
Trong bài Phúc Âm
hôm nay, cuộc gặp gỡ giữa đức Giesu và người đàn bà xứ Syro-Phoenico (Mt
15:21-26) đã xẩy ra bên ngoài lãnh thổ Israel,
trong miền Tyre và Sidon ở Nam Lebanon. Một người ngoại quốc đến
với một người Do Thái và tỏ lòng cung kính xin được thương sót: “Thưa thầy,
con vua David, xin thương tôi! Con gái tôi bị quỉ ám rất khổ sở” (Mt
15:22). Bà ta xin đức Giesu đến chữa cho con gái bà khỏi bệnh.
Chúa đã không nghe lời đề
nghị của bà và muốn tránh xa người đàn bà ngoại quốc ấy: “Ở đây, tôi là
người ngoại quốc, tôi không thể can thiệp giúp bà được.” Nhưng người đàn bà
vẫn năn nỉ: “Thưa Thầy! xin Thầy thương và giúp tôi” (Mt 15:25). Chúa lại trả
lời:“Không nên đem thức ăn dành cho con cái mà vất cho chó!”(Mt 15:26). Lời
nói của Chúa xem ra có vẻ bất nhẫn, quả là xúc phạm khi coi người khác như con
vật chỉ được ăn thức ăn thừa! Chúng ta không cảm thấy bối rối vì lời nói thô
lỗ, lạnh lùng và bất nhẫn ấy của đức Giesu trước nhu cầu cấp thiết của người
đàn bà này hay sao?
Bà ta quá thất vọng và đau
khổ vì người con bị quỉ ám, một đau khổ đang đày đọa cả con lẫn mẹ và lan ra cả
cộng đồng. Hai mẹ con bà đơn thuần chỉ muốn một cuộc sống bình thường, không
phiền muộn, không lo lắng, không khổ đau. Đức Giesu hiểu rõ sứ mệnh của người,
không liên quan tới người đàn bà này, nhưng sau cùng người được sai đến với
chiên lạc của nhà Israel
thì lại bị chính dân tộc của người từ chối!
TIN VÀ KHÔNG
TIN
Qua câu chuyện Phúc Âm khó
tin này, ta thấy hai cảnh tượng trái ngược nhau: Thế giới của người đàn bà đang
bối rối vì con gái sắp chết và thế giới của đức Giesu, một ngôn sứ Do Thái bị
chính dân Do Thái từ chối. Trong cảnh đối nghịch đó, một ý tưởng mới nảy ra, không
phải cho hai phía đó, nhưng cho toàn thể cộng đồng. Người đàn bà Syro-Phoenico
gọi đức Giesu là “Thầy”, có nghĩa là “Chúa” và khiêm tốn nhận mình là chó
nằm dưới gầm chạn, ước mong và sung sướng được ăn thức ăn dư thừa của chủ,
của sứ mệnh và quyền lực của đức Giesu. Đức Giesu động lòng thương và
bà đã nhận được điều mà chính dân tộc của
Người lại từ chối.
ĐỨC GIESU THAY ĐỔI KẾ HOACH VÀ VƯỢT QUA BIÊN THÙY
Đức Giesu đã rất ngạc nhiên
vì niềm tin của người đàn bà dân ngoại.
Vì lòng kiên nhẫn khẩn khoản nài xin của bà, người xa lạ này ở biên thùy đã
buộc đức Giesu phải nghĩ lại và thay đổi chương trình sứ vụ của mình. Bà đã
được tham dự vào ơn cứu chuộc của đấng thiên sai đã được ban cho tất cả những
ai tin vào Chúa và giữ các giới răn của Người bất kể nguồn gốc, xã hội hay
chính kiến.
Cách đối sử sau cùng của đức
Giesu với người đàn bà nói lên tình yêu vô giới hạn của Thiên Chúa. Qua sự bền
bỉ và khẩn khoản của người đàn bà xứ Syro-Phoenico, đức Giesu đã ý thức về tình
yêu và phục vụ. Người đã trải rộng sứ mệnh của Người vượt quá dân tộc người, tôn
giáo người và quốc gia của người.
Tuy nhiên, phải nhận định
rằng dù sứ mệnh chính thức của đức Giesu có vượt qua giới hạn những chiên lạc
của nhà Israel, và dù đức Kito phục sinh có ủy thác sứ mệnh đó cho các môn đệ và
họ đã đặt chân đến mọi quốc gia, Giáo Hội sơ khai vẫn có nhiều rối loạn, tranh
dành và chương trình mục vụ thì nghèo nàn, cho dù cộng đồng sơ khai đã cố gắng
rất nhiều. Giáo Hội ngày nay hẳn cũng có những cảm nghiệm tương tự, cũng tranh
dành, ghen ghét, hận thù, ích kỷ với những đau khổ nhọc nhằn khi chúng ta cố
gắng đem sứ điệp Phúc Âm đến tận cùng thế giới, đến vòng đai của thời đại chúng
ta.
“NIỀM
VUI TIN MỪNG” ĐÃ GIÚP ĐƯỢC GÌ CHO GIÁO HỘI
Có thể vì ý thức được tình
trạng đó, nên Giáo Hội đã ban sứ điệp Niềm Vui Tin Mừng. Trong những tháng đầu
của sứ vụ thánh Phero, đức Giáo Hoàng, người đến từ tận cùng trái đất, đã viết
một sơ đồ tuyệt vời cho sứ mệnh của Giáo Hội với nhan đề “Niềm Vui Tin Mừng
/Evangelii Gaudium”. Đoạn #20 ghi như sau:
Lời Chúa luôn luôn chứng tỏ
cho chúng ta thấy Thiên Chúa thúc dục những ai tin vào người thì “hãy
bước tới”. Abraham nhận được lời kêu gọi đi tới miền đất mới
(St12:1-3). Maisen nghe tiếng Chúa gọi “Hãy đi, Ta gửi ngươi đi (Xh3:10)
và dẫn dân của ngươi đi về đất hứa (Xh 3:17). Với Geremiah, Thiên
Chúa nói:”Ta gửi ngươi đến với tất cả những ai, thì ngươi phải đến”
(Gr1:7). Lệnh truyền của chúa Giesu cho chúng ta ngày nay là “hãy đi và làm môn đệ” vẫn còn
vang vọng trong những khung cảnh mới và luôn luôn thúc dục Giáo Hội thực thi
những sứ mệnh mới về truyền bá Tin Mừng, và tất cả chúng ta đều được kêu gọi
tham dự vào công tác truyền giáo mới với danh hiệu“đi tới” này. Mỗi Kito hữu và mỗi cộng đồng phải nhận thức rõ ràng
con đường mà Thiên Chúa đã vạch ra, nhưng chúng ta cũng phải biết lắng nghe
tiếng gọi của Người để đi tới, khởi đầu từ vùng dễ dãi, hầu đạt cho được nhu
cầu về ánh sáng Phúc Âm ở “tất cả mọi biên thùy”. Ai biết được điều gì
sẽ xẩy ra khi chúng ta mở rộng lòng chúng ta hướng về Thiên Chúa và để Lời Chúa
hoạt động trong chúng ta? Ai có thể tưởng tượng được cái gì sẽ xẩy ra khi chúng
ta phá tan những trói buộc và xiềng xích đã ngăn cản chúng ta không cho đi tới
những biên thùy địa dư của địa phương và biên thùy hiện hữu của thời đại chúng
ta? Chúng ta có thể gặp những kẻ xa lạ và những người ngoài làm xáo trộn cuộc
sống của chúng ta, buộc chúng ta ngừng lại trên đường đi và và bị chất vấn
những câu hỏi hắc búa. Chúng ta có thể kết thúc -giống như đức Giesu- là ca
ngợi niềm tin vẫn còn mãnh liệt nơi những kẻ xa lạ và người bên ngoài này, rồi
cuối cùng chính họ lại truyền bá Tin Mừng cho chúng ta!
Bài đọc 2 thư thánh Phaolo
gửi tin hữu Roma (Rm 11:13-15, 29-32) cho thấy những người Do Thái không tin là
những người đã lót đường cho việc giảng dạy Tin Mừng cho dân ngoại, giúp họ
chấp nhận niềm tin dễ dàng hơn ở bên ngoài biên cương và khung cảnh của văn hóa
Do Thái. Qua sứ mệnh của mình đối với dân ngoại, Phaolo cũng hy vọng là đồng
bào Do Thái của ông phải ghen tỵ với ông. Do đó ông đã nhanh chóng rao truyền
Tin Mừng khắp vùng Địa Trung Hải. Theo kế hoạch của Thiên Chúa, những người Do
Thái không tin được dùng để thông truyền ánh sáng niềm tin cho dân ngoại. Đồng
thời dân Israel
vẫn là dân được Thiên Chúa luôn luôn yêu mến, luôn luôn là đối tượng của sự
quan phòng đặc biệt mà mầu nhiệm của nó một ngày kia sẽ được tỏ lộ. Israel
cùng với dân ngoại là những kẻ bị đẩy vào chỗ đầy thói hư tật xấu (Rm 1) thì
lại được giải thoát –vì tội không vâng lời. Kết thúc thư (11:32) , Phaolo nhắc
lại tư tưởng gửi tín hữu Roma: “Nơi nào tội lỗi nhiều thì ân sủng lại càng
đổ tràn vào nhiều.” (Rm 5:20).
SUY
NIỆM:
Trước những bất công, đàn áp, ức hiếp,
khổ đau, phiền muộn dưới bất cứ hình thức nào, hoàn cảnh nào…chúng ta có bao
giờ vô cảm, dửng dưng, lạnh lùng ngoảnh mặt đi và nói: “Chuyện đó không phải
việc của tôi.”? Cách sống đó có hợp với ý của Đức Phanxico, và nhất là
ý đức Giesu Kito là phải “Đi tới và bước qua giới hạn biên thùy của mình để
dấn thân, hợp lực với đức Kito làm việc Phúc Âm Hóa hay không?”. Niềm tin
của chúng ta có sánh được với niềm tin của người đàn bà dân ngoại xứ
Syro-Phoenico không?
Fleming Island, Florida
August 12, 2020
NTC