CHÚA NHẬT III B PHỤC SINH
Cv 3:13-15, 17-19; 1Ga 2:1-5a; Lc
24:35-48
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Có Lời chép rằng Chúa Kito đã chịu cực hình và rồi sẽ sống lại
từ cõi chết (Lc24:45)
Chương 24 Tin Mừng Luca quả là một bản hòa tấu Phục Sinh tuyệt vời gồm 4
chuyển động. Chuyển động một là câu chuyện những người phụ nữ trước cửa mồ và
Phero đến mộ để kiểm chứng sự việc (c.1-12). Chuyển động hai là câu chuyện hai
môn đệ trên đường Emmau, đưa tới đỉnh điểm là họ nghe nói Chúa cũng hiện ra với
Phero (c 13-35). Chuyển động ba Chúa xuất hiện trong bữa ăn với các môn đệ và
kết thúc Chúa trao sứ vụ cho các ông (c 36-49). Và chuyển động bốn Chúa lên
trời (c.50-52).
CHUYỆN
HAI MÔN ĐỆ TRÊN ĐƯỜNG EMMAUS
Chuyện hai môn đệ trên đường Emmaus bắt đầu từ câu 13, câu chuyên khá
hay và rất phổ thông. Đây là một chuyển đề giữa các biến cố Chúa chịu nạn và
lúc khám phá ra ngôi mồ trống. Chúa xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất. Câu
chuyện trên đường Emmaus (c.13-35) như một gạch nối giữa ngôi mồ trống
(24:1-12) và Chúa Giesu tỏ mình cho các môn đệ (24:36). Liền sau bữa ăn với các
môn đệ trên đường Emmaus, họ đã nhận ra Chúa và trở lại Jerusalem ngay.
Cleopas và bạn ông đã rời nơi đã xẩy ra những biến cố lón và quan trọng,
đi về một làng xa không rõ là đâu. Họ không tin là Chúa sống lại do những lời
đồn đây đó. Góp nhặt tin tức vui rồi thất vọng, họ không thể tin được những
chuyện như ngôi mồ trống, Chúa hiện ra với các môn đệ khác. Dưới mắt họ, sứ
mạng của Chúa coi như đã xong, thất bại hoàn toàn. Họ chẳng còn gì để bám víu
vào Chúa nữa.
Thế rồi, trên đường Emmaus, hai môn đệ bất ngờ gặp một khách lạ đồng
hành, tâm trí họ từ từ bừng sáng và hiểu ra sự thật về đấng Thiên Sai đã bị đau
khổ và chết. Rồi tại bữa ăn ở Emmaus, họ cảm thấy vững tin về cử chỉ bẻ bánh và
ăn cá của Chúa. Họ đã tin Chúa thực sự sống lại thật.
CÂU
CHUYỆN EMMAUS VÀ HỘI NGHỊ LỜI CHÚA
Thượng hội nghị về Lời Chúa vào tháng 10 năm 2008 đã nhắc tới câu chuyện Đường Emmaus của hai
môn đệ (Lc 24:13-35). Trong số những hồng y, giám mục, chuyên viên và khách mời
đặc biệt đến từ khắp thế giới đã trình bày nhiều vấn đề, nhưng câu chuyện đường
Emmaus lại được nhắc tới và coi là một tuyệt tác, đặc biệt nhất để dạy giáo lý,
giảng huấn, nghiên cứu Kinh Thánh, nhất là Sống đời sống Kito giáo.
Lý do cuộc hành trình, không phải là khoảng cách đường xa từ Jerusalem
đến Emmaus, nhưng là một hành trình Lời Chúa đều đặn, kéo dài và gian khổ khởi
đầu từ bộ óc đến con tim. Khi niềm tin đã đạt được thì đem chia sẻ nó với bạn
bè, tha nhân với một tình liên đới thực sự với người xa lạ không ai khác ngoài chính Chúa
Giesu Kito.
ĂN
VÀ UỐNG VỚI CHÚA GIESU
Bài Phúc Âm hôm nay là nối tiếp câu chuyện con đường Emmaus. Thiên Chúa
đã khéo léo dẫn con người đi tới cộng đồng và bàn tiệc để họ cùng nhau cảm
nghiệm (Lc 24:36-48). Câu chuyện được trình bày dưới nhiều hình thức: Chúa hiện
ra và các môn đệ hoảng sợ bối rối (c 36-43); những lời trong Kinh Thánh được
ứng nghiệm, nhiệm vụ của các tông đồ (c 44-48). Mọi yếu tố của câu chuyện đường
Emmaus đã rõ ràng. Luca trình bày việc Chúa sống lại và một người khách lạ nhập
cuộc đồng hành với họ, nói chuyện với hai ông rồi các ông mời khách lạ cùng
ăn tối. Chỉ sau khi hai ông mời người khách lạ ở lại đêm với họ thì họ mới phần
nào nhận ra Chúa. Trên đường đi lúc nói truyện, họ không nhận ra Chúa, nhưng qua
cách bẻ bánh họ mới thực sự nhận ra Chúa.
Bữa ăn là một đặc thù của Chúa.
Ăn cá. Bẻ bánh. Ăn chung với các ông. Chỉ có người mới ăn. Ma đâu có ăn. Tất cả
những chi tiết đó khiến các ông nhận ra được Thầy mình, dù chẳng phải là chứng
cớ thần hoc hay tín lý gì cả. Chỉ có cung cách ngồi ở bàn ăn mới xác quyết được
Chúa Giesu là Thầy mình còn sống.
Dù mấy người phụ nữ và hai ông bạn đi đường Emmaus quả quyết, các môn đệ
vẫn không thể tin được con mắt trần của mình khi chúa Giesu hiện ra trước mặt
các ông. Chỉ có chúa Giesu mới đánh giá những kinh nghiệm và làm cho chúng ta
hiểu đúng và rõ ràng những kinh nghiệm đó. Chúa đã chứng minh cho các ông là
những gì các ông nhìn thấy là thật, như việc Toma để tay vào vết thương ngực,
cạnh sườn và chân tay Chúa, dù Chúa chỉ hiện ra trong chốc lát. Nhưng Chúa là
Chúa thật với thân xác bằng xương thịt. Không phải ma.
Tuy nhiên, trọng tâm của câu chuyện không phải là bữa ăn nhưng là giá
trị của việc Chúa hiện ra. Chúa hiện ra như một sinh vật sống động, linh hoạt
và rắn chắc có thể nhìn thấy và sờ mó được. Thiên Chúa là thánh thiêng và
thiêng liêng mà vẫn có thể nhận biết được dưới dạng hữu hình, không phải là
trạng thái xuất thần, ngây ngất quên hết mọi sự như lên đồng…Thiên Chúa đến với
loài ngưởi qua sự tạo dựng của Người. Cảm nghiệm này đã trở thành nền tảng của
Giáo Hội, là chính thân thể Chúa Kito, thể hiện qua việc thờ lạy Mình và Máu
Thánh Chúa. Người tín hữu ngày nay gặp Chúa Kito Phục Sinh qua cảm nghiệm thân
xác Người như sờ mó, nghe, nhìn, tôn thờ, nhận Minh Thánh Chúa, chia sẻ bí tích
thánh thể, làm chứng nhân và phục vụ tha nhân.
Phép Mính Thánh Chúa là tổng hợp đời sống Chúa Giesu, nhắc lại việc Chúa
hy sinh mạng sống, chịu chết vì nhân loại. Bẻ bánh cũng là một dấu hiệu sức
mạnh hiệp nhất. Khi chúng ta bẻ bánh là lúc chúng ta chia sẻ với nhau, với mọi
người trong thân xác Chúa Kito. Thánh Phaolo đã nói: “…Và khi chúng ta bẻ bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người
sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy,
nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. (1Cr 10:16-17).
Đúng thế, không phải chí một người chia sẻ rượu và bánh để tạo hiệp nhất
với Chúa Kito, nhưng cùng với bánh rượu đó phải được phân chia cho mọi thành
viên cộng đồng đang tham dự lễ. Sự hiệp nhất này không nằm trong khuôn khổ một
bữa tiệc của loài người, mà là một tặng phẩm có được nhờ nghi thức bẻ bánh,
chia sẻ mình và máu thánh Chúa Kito. Phép Thánh Thể cũng nói lên tính duy nhất
của cộng đồng, được cảm nghiệm dưới ba mức độ: Duy nhất trong Chúa Giesu Kito, duy
nhất giữa các thành viên với nhau và duy nhất trong phục vụ tất cả mọi người,
mọi dân tộc trên toàn thế giới.
GIỚI
TRẺ CẦN PHẢI TIẾP CẬN VỚI BÍ TICH THÁNH THỂ
Thời đại hiện nay là thời đại của giới trẻ nên xin phép được chia sẻ một
vài cảm nghĩ của mình với giới trẻ về việc Ăn và Uống cùng với Chúa Giesu Kito
để kết thúc bài suy niệm hôm nay.
Trong hội nghị về Lời Chúa, linh mục giám đốc tổng quyền tu hội dòng
Salesians Don Bosco, một dòng đã được đặc sủng sinh hoạt với giới trẻ, cha
Pascual Chavez Villanueva đã kể câu chuyện con đường Emmaus và coi như mẫu mực
để đem Lời Chúa đến gần với giới trẻ hơn. Ngài cho biết là giới trẻ ngày nay được
chia sẻ rất ít những điều đã xẩy ra cho hai môn đệ trên đường Emmaus, đồng thời
lại gây thất vọng quá nhiều về những mơ ước, nỗi mệt mỏi trong niềm tin khiến chúng
không còn sáng suốt trong tình môn đệ.
“Giới trẻ cần một Giáo Hội gặp gỡ
họ ở nơi nào có họ. Đi đến Emmaus, các môn đệ đã không nhận biết ra con người
Chúa Giesu. Điều mà Chúa Giesu không thể làm được khi đi song hành với họ,
truyện vãn với họ, cắt nghĩa Lời Chúa cho họ, thì Chúa đã hoàn thành bằng một
cử chỉ qua Bí Tích Thánh Thể. Một nền giáo dục niềm tin bị quên lãng hay làm
trì trệ cuộc gặp gỡ của giới trẻ với phép Thánh Thể Chúa Kito thì không phải là
cách tìm kiếm Chúa hữu hiệu và bảo đảm.”
Những lời sau cùng này hiện còn vang vọng trong tôi. Làm sao chúng ta có
thể chỉ cho giới trẻ biết sự quan trọng
của Bi Tích Thánh Thể trong đời sống của họ? Làm sao chúng ta có thể giúp họ
những cơ hội để gặp Chúa Kito? Chúng ta lại không mở rộng cửa hay sao để khởi
đầu cho một việc quan trọng cấp thiết này và nuôi dưỡng những gặp gỡ như vậy
bằng một bữa tiệc thân hữu với những người trẻ?
Chính những lúc tiệc tùng thân hữu bình thường lại là những lúc chứng tỏ
chúng ta là con người, dễ thương, yêu người và có ưu tư đến những nỗi khổ đau,
tương lại và hy vọng của tha nhân. Bàn tiệc thân hữu thực đã biểu lộ chiều sâu
của tình nhân loại và lòng trắc ẩn. Nó chính là bàn đạp đi tới niềm tin trưởng
thành và cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Kito Phục Sinh là đấng luôn luôn muốn
chia sẻ chính cuộc sống của Người với chúng ta hàng ngày. Lạy Chúa, xin ở lại
với chúng con!
Fleming Island, Florida
April 13, 2021
NTC