CHÚA NHẬT VIII C THƯỜNG NIÊN
Hc 27:4-7; 1Cr 15:54-58; Lc 6:39-45
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Các bản Kinh Thánh hôm nay là tiếp nối
giảng huấn chính của Chúa Giesu về tình yêu: Yêu kẻ thù, yêu tha nhân, lòng
quảng đại và đừng xét đoán. Trong bài Phúc Âm hôm nay (Lc 6: 39-45), Chúa Giesu đã dùng rất
nhiều từ và kiểu nói đặc biệt để ám chỉ loại tình yêu này, như: “kẻ mù dẫn dắt kẻ mù…”, “cái rác trong mắt
người…” “xem quả biết cây”. Bài Tin Mừng hôm nay cũng nêu ra những điều kiện cho những ai muốn đem
Tin Mừng Chúa Giesu đến cho muôn dân. Chính các môn đệ cũng là những người mù lòa
cho đến khi các ông học được bài học thương yêu này và sứ điệp về vương quốc
Thiên Chúa.
ĐẠO
ĐỨC GIẢ
Bản tính con người là hay soi mói, bắt lỗi
người khác, không chịu nhận mình có lỗi, có khi lỗi của mình còn lớn hơn lỗi
người, nên Chúa đã cho một bài hoc: Hãy
lấy cái xà khỏi mắt mình trước khi lấy cọng rơm nơi mắt người. Bài học Chúa
đưa ra không phải là
khó. Chúa Giesu là một thầy dạy đầy lòng thương xót và cảm thông. Người luôn
luôn để ý và biết các môn đệ là những người rất yếu đuối, khờ dại, đôi khi ngu
dốt cũng như đa số dân chúng mà các ông sẽ gặp sau này. Chúng ta đã được khuyến
khích học hỏi để khỏi bị luận phạt. Lời Chúa Giesu là lời giáo huấn, khuyến
khích để bảo toàn sự sống. Giả hình nhân đức, đạo đức giả không phải là một thí dụ
khắt khe độc ác, nhưng là một bản án cho những người cố tình sống giả dối.
Đạo đức giả / Hypocrite là một từ lấy
trong kịch trường Hy Lạp, ám chỉ một kịch sĩ đóng một vai nào đó trong một vở
kịch. Các kịch sĩ thường đeo mặt nạ, mặc áo quần làm sao để thích hợp với vai trò của nhân vật
trong truyện. Theo nghĩa tích cực, đời người ví như một sân khấu. Tính tình con
người được thể hiện như một kịch sĩ. Một người có thể đóng vai tuồng của bất cứ
ai nhưng bản tính của họ không thay đổi. Theo nghĩa tiêu cực, sân khấu là một
thế giới ảo, các kịch sĩ không nói lên thực chất của mình, mà chỉ diễn trò,
đóng vai người khác. Chúng ta gọi là diễn tuồng hay đạo đức giả. Theo nghĩa tôn giáo, danh từ “đạo đức giả” thể hiện tính đặc thù này. Chỉ là màu
mè bề ngoài. Làm bộ là người đạo đức, giữ luật lệ rất khắt khe để được mọi
người kính trọng và bắt chước. Nhưng tâm hồn thì tầm thường,
xấu xa tội lỗi. Chúa
Giesu dùng từ “đạo đức giả” là vậy.
Để tránh là đạo đức giả, tốt nhất hãy cố
gắng trở thành môn đệ của Chúa.
Chúa muốn chúng ta ngay thẳng,
thành thật với chính mình. Chúa khuyên chúng ta phải thương yêu, cảm thông với lòng trắc ẩn đối với tha
nhân.
GIỮ LUẬT KHẮT KHE
Thời chúa Giesu, người biệt phái / pharisieu
thường sống đạo rất khắt khe. Họ giữ luật thật chi li và có đời sống tâm linh
rất tốt. Nhưng cũng có những người chỉ sống bề ngoài nên thường bị chỉ trích
như tiên tri Isaiah đã từng phê phán là kẻ giả hình nhân đức. Họ tự cho mình là
công chính và thường chê trách những
người không giữ luật.
Họ không ngồi ăn với những người thu
thuế và những kẻ tội lỗi vì họ tự cho
họ là thánh thiện hơn.
Họ hay bàn tán, nói xấu người khác. Họ đã từng
thầm trách chúa Giesu ngồi ăn uống với những kẻ tội lỗi. Vì vậy Chúa đã nói với
họ: “Người khỏe mạnh thì không cần thầy
thuốc, chỉ kẻ đau yếu mới cần thầy thuốc. Ta đến không để kêu gọi người công
chính, nhưng là kêu gọi người tội lỗi ăn năn trở lại” (Lc 5:31-32).
Chúa Giesu đã đưa ra một quan niệm khác về tội. Chúa hủy bỏ quan niệm tội của người
biệt phái và các luật sĩ. Đối với Chúa Giesu, tội là do tinh thần con người sai lạc. Thái độ của Chúa Giesu về tội là quan niệm của Chúa
về ngày Sabbath. Phê
phán luật mà thiếu lòng trắc ẩn là vô nhân tính.
NHỮNG BIỆT PHÁI TÂN THỜI.
Ai là những biệt phái tân thời và đệ tử
của họ? Họ là những người giữ đạo một cách mù quáng và tỏ ra rất đạo đức nhưng
lại hay ghen tỵ. Họ
siêng năng đi nhà thờ, xem lễ ngày Chúa Nhật. Họ là những công dân tốt, làm
việc rất cần cù chăm chỉ. Họ cố gắng xa lánh tội lỗi. Họ khuyên
răn người khác đừng phạm tội, đừng làm điều ác. Ngoài ra những người này còn không tin sự cứu rỗi là do công
cuộc của Chúa Kito mà
do cố gắng của con người.
Trái lại, người Kito hữu đích thực tuyên
xưng Chúa Kito là đấng chịu
chết trên thập giá. Không ai khác. Họ tin rằng cái chết của Chúa Kito đủ bảo đảm cho sự cứu rỗi của tất cả những
ai mà Người đại diện.
Đó là khác biệt giữa cứu độ và luận phạt. Họ biết rằng cố gắng của họ tuyệt đối
không can dự gì vào việc họ được chấp nhận trước mặt Thiên Chúa. Họ biết rằng hy vọng được an nghỉ trong Chúa Kito là do công cuộc của Chúa Kito nhờ ân sủng của
Thiên Chúa là bảo đảm cho sự cứu rỗi. Chúa Giesu cho biết chỉ những ai tội lỗi
mà cần được chữa lành, những ai không tự coi mình là công chính, những ai không
có danh nghĩa thuộc về Thiên Chúa, những ai không đáng ở trong đoàn thể hiệp thông
với Thiên Chúa. Đó
là những người mà Chúa Giesu đến để kêu gọi họ ăn năn thống hối.
THANG THUỐC LÒNG THƯƠNG XÓT
Trong bài khai
mạc Công Đồng Vatican II ngày 11-10-1962, Đức Gioan XXIII đã nói ngài không kêu
gọi Vatican II biện bác cho những sai lầm hay làm sáng tỏ những điểm giáo lý. Ngài
nhấn mạnh, Giáo Hội ngày nay phải dùng “thuốc lòng thương xót hơn là thuốc nghiêm
ngặt.”
Người ta đã
gọi ngài là “Giáo Hoàng nhân lành”. Ngài đã từ chối ý kiến của những vị chung
quanh ngài là những vị “luôn luôn phỏng đoán, nghĩ đến những tai ương và tin
xấu.” Ngài ám chỉ đó là những “tiên tri của bóng tối ảm đạm”, những người thiếu
ý thức lịch sử, mà lịch sử chính là “thầy dạy cuộc sống.” Ngài quả quyết,
với sự quan phòng của Thiên Chúa, thế giới đã đi vào vị thế trật tự mới tốt đẹp
hơn về tình liên đới con người. “Tất cả mọi sự, -ngay cả sự khác biệt giữa con người
với nhau- cũng giúp cho Giáo Hội tốt đẹp hơn.
“Papa Roncalli”
là con người, để ý đến sự trung thành của mình hơn là hình ảnh bề ngoài, quan tâm
đến những người chung quanh hơn là chính những ước muốn của mình. Với một tầm nhìn
êm đềm hấp dẫn -ngài nhấn mạnh- Giáo Hội cần thích nghi với những thay đổi của xã
hội, nhưng cũng phải để những chân lý xâu thẳm nhất của Giáo Hội ở ngoài thế giới
tân kỳ này. Ngài biết rằng Luật mà không có lòng thương cảm là vô nhân tính. Đức
Gioan XXIII được phong Chân Phước năm 2000 bởi Đức Gioan Phaolo II và tuyên Thánh
năm 2014 bởi Đức Phanxico.
LỜI TỰ ĐÁY LÒNG
Bài đọc 1 hôm
nay (Hc 27:4-7) là dư âm của những
bài học mà Chúa Giesu giảng trong bài Phúc Âm hôm nay. Khi người ta sàng lọc vật
gì thì người ta bỏ đi những thứ xấu còn lại trên sàng. Lửa thử vàng, gian nan thử
đức, xem quả biết cây là những ca giao đời nào cũng đúng.
Lời Chúa trong
bài Phúc Âm quả là tuyệt vời. Lòng đầy sự xấu thì nói ra toàn là sự xấu (6:45).
Nghĩ tốt thì lời nói tốt. Con mắt là cửa linh hồn thì miệng là cửa của lòng.
Chúa Giesu mời
gọi chúng ta bằng ngôn ngữ của tâm hồn: Ngôn ngữ êm ái. Ngôn ngữ tử tế. Ngôn ngữ tôn kính. Ngôn
ngữ nể trọng. Ngôn ngữ nhục mạ. Bác ái và Khuyến khích. Lời nói của chúng ta biểu
lộ những gì ta nghĩ trong lòng. Nó là cái xe chuyển ý nghĩ của tâm hồn chúng ta
đến tai và tim của những người chung quanh chúng ta. Chúng ta có thể nói lời tử
tế hay ác độc. Chúng ta có tự do để lựa chọn.
TỬ THẦN VÀ NỌC ĐỘC
Đọc bài đọc
2, tôi có cảm tưởng thánh Phaolo đang ngồi bên một giòng suối vào một buổi chiều
ấm áp của tháng 3 sau một mùa Đông dài khắc nghiệt. Vài giải mây xanh lờ lửng vắt
ngang trời. Tôi tưởng tượng ngài đang nghe những tiếng kêu lắc-cắc khô khan của
những tảng nước đá đóng băng bắt đầu bể, và nước lại bắt đầu vội vã chảy. Thánh
nhân lại nghe thấy tiếng chim muông hót líu lo trên cành trở lại. Ngài nhìn những
thân cây -một lần tưởng như đã chết- giờ này bắt đầu bừng lại sức sống xanh tươi.
Nhìn xuống đất, ngài thấy những bông hoa màu sắc tươi đẹp đang trổi lên khỏi mặt
đất đã từng bị đóng băng.
Tôi tin rằng
thánh Phaolo đã nhìn thấy tất cả những thay đổi đó và ngài để cho cây bút chuyển
động, viết nên những giòng chữ trong bức thư này. Thành những tiêng kêu chiến đấu
như chưa bao giờ có của người Kito hữu. Những tiếng nói từ trong lòng phát ra qua
miệng chúng ta như các môn đệ của Chúa Giesu Phục Sinh: “Ôi! Tử thần! Chiến thắng
của ngươi ở đâu? Ôi tử thần! Nọc độc của ngươi ở đâu?” Thánh Phaolo viết, “Nọc
độc của tử thần là tội lỗi; quyền lực của tội lỗi là luật lệ. Nhưng nhờ có Chúa,
đấng ban cho chúng ta chiến thắng qua Chúa Giesu Kito Chúa chúng ta.”
Có nhiều dấu
hiệu của sự chết và hủy hoại ở thế giới chúng ta. Có người suốt ngày đọc báo, mở
truyền hình tin tức 24/24 để chứng kiến những thảm cảnh ngày đêm xẩy ra trong thế
giới chúng ta. Quả là dễ dàng để trở thành những ‘môn đệ mờ tối buồn nản’
hơn là những kẻ mang Tin Mừng khi phải sống trong một thế giới như hiện nay. Nhưng
chúng ta không mù lòa như những người mù mà Chúa nói trong bài Phúc Âm hôm nay
(Lc 6:39). Ánh sáng Chúa Kito sẽ chiếu rọi làm sáng tỏ viễn kiến của chúng ta. Người
là đấng sẽ cho chúng ta những kho tàng quí giá. Là đấng nuôi dưỡng và vun trồng,
nắn tỉa để chúng ta trở thành những cây tốt sinh hoa trái tốt. Người là đấng dạy
bảo chúng ta đối sử mềm dịu và nhẫn nại với những nguòi bạn, ngay cả những lúc tâm
hồn chúng ta bất an, thất vọng, dễ dàng sa ngã hay bị phán xét và chỉ trích cay
nghiệt.
ĐỐI THOẠI THEO TIN MỪNG
Chúa Giesu mời
gọi và dạy chúng ta cách thức truyện trò với nhau. Trong tông huấn Vui Mừng Phúc
Âm / Evangelii Gaudium, Đức Phanxico đã nói về phúc âm hóa từ ngữ (#139-140).
“Vậy giảng huấn
Kito Giáo tìm thấy trong lòng người dân và văn hóa của họ một suối nguồn nước hằng
sống. Nó giúp người giảng thuyết biết phải giàng cái gì và phải nói thế nào. Tất
cả chúng ta ai cũng đều muốn được nói tiếng mẹ đẻ. Về niềm tin cũng vậy, chúng ta
thích được nói theo ‘văn hóa mẹ đẻ, ngôn ngữ quê hương của chúng ta’ (Mcb 7:21,27).
Lòng chúng ta lúc đó sẽ dễ dàng lắng nghe hơn. Ngôn ngữ là loại âm nhạc giúp cho
cảm hứng, khuyến khích, thêm sức mạnh và lòng hăng say nhiệt tình hơn.
“Cách xếp đặt
này, -cả về tiếng mẹ đẻ lẫn giáo hội- sẽ giúp cho cuộc đối thoại giũa Chúa và các
môn đệ là người giảng thuyết được gần gũi nhau hơn bằng giọng nói dịu dàng, cách
nói, điệu bộ vui vẻ và khiêm tốn. Cả khi bài giảng đôi lúc có vẻ tẻ nhạt, nhưng
với tinh thần quê hương và giáo hội, cũng sẽ mang lại kết quả. Như sự dỗ dành của
người mẹ, dù buồn chán nhưng đúng lúc, cũng sẽ làm các con ấm lòng.”
Fleming Island,
Florida
Feb 25, 2022
NTC