Mùa Vọng (Advent) là thời điểm
thuận tiện mời gọi mọi người tín hữu chúng ta suy niệm sâu xa về tình thương
tha thứ của Chúa Cha “ Đấng cứu độ chúng
ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và
nhận biết chân lý.”( 1Tm 2:4)
Chúa Kitô đã vâng phục Chúa
Cha, đến thế gian trong thân phận CON NGƯỜI
để vui lòng chịu muôn vàn khốn khó đau khổ và hy sinh “ mạng sống mình
làm giá chuộc cho muôn người” ( Mt 20 :28). Chúa đã hoàn tất Chương Trình Cứu Chuộc đó qua khổ
hình thập giá, chết và sống lại ,và lên Trời để cho chúng ta có hy vọng được cứu rỗi và sống với Người vĩnh cửu trên Nước Trời mai sau.
Công nghiệp cứu chuộc của Chúa
Giêsu KITÔ thực vô giá vì không có sự hy sinh nào, lễ vật nào cao trọng đẹp
lòng Chúa Cha và có giá trị cứu rỗi hơn Hy Tế cực
trọng mà Chúa Kitô đã một lần dâng trên
thập giá năm xưa và nay còn tiếp tục dâng trên bàn thời ngày nay qua tác vụ của Giáo Hội, và “ mỗi lần hy tế thập
giá được cử hành trên Bàn Thờ , nhờ đó Chúa Kitô, Chiên vượt qua của chúng
ta chiu hiến tế, ( 1 Cor 5: 7 ) thì công
trình cứu chuộc
chúng ta được thực hiện.” (x.Lumen Gentium LG số 3)
Nghĩa là, xưa kia một lần Chúa
Kitô đã đổ máu thực sự trên thập giá để làm hy tế dâng lên Chúa Cha để xin ơn tha
tội cho nhân loại thế nào, thì nay trên Bàn Thờ ở khắp mọi nơi trong Giáo Hội,
mỗi khi Thánh lễ Tạ Ơn ( Euchrist) được cử hành, thì Chúa Kitô lại hiện diện cách bí tích nơi các thừa
tác viên con người ( Giám mục hay Linh mục) để diễn lại- hay làm sống lại cách
bí tích- Hy Tế thập giá của Người với cùng
mục đích và ích lợi thiêng liêng cho chúng ta ngày nay như xưa
Chúa tự hiến tế trên thập giá để
đền tội thay cho nhân loại đáng phải phạt vì tội lỗi.
Do đó, công nghiệp cứu chuộc của
Chúa Kitô thực đã quá đủ cho chúng ta được
tha thứ tội lỗi và giao hòa lại với Thiên Chúa như Thánh Phêrô đã dạy như sau:
“ Chính Chúa Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi. Đấng công chính đã chết
cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa.” ( 1 Pr
3 :18)
Như thế , nếu không có công
nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, thì tuyệt
đối không ai có thể làm được việc gì đáng được cứu rỗi . Nhưng nhờ
công ghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, mà con người mới có hy vọng được cứu rỗi để sống hạnh phúc đời đời với
Chúa, sau khi phải chết đi trong thân
xác của mỗi người một ngày nào đó.
Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào
công nghiệp cứu chuộc này để không làm gì nữa về phía con người, thì ơn cứu chuộc ấy cũng không tự động sinh ích gì cho ai .
Sở dĩ thế, vì Công nghiệp cứu độ của Chúa Kitô- kể cả
Phép Rửa- đều không tức khắc biến đổi con người
thành hoàn hảo ngay và không còn biết gì là tội lỗi nữa.
Trái lại, dù Chúa đã chết cho
tội lỗi con người và dù đã lãnh nhận
Phép Rửa để được tái sinh trong sự sống
mới, con người vẫn còn đầy rẫy tính hư nết xấu, vẫn còn khuynh hướng nghiêng
chiều về sự xấu, sự tội để cho ta phải chiến đấu để lập công.Thêm vào đó là ma quỉ, “ thù địch của anh em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn
xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng
toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế ” như thánh
Phêrô đã dạy. ( 1 Pr 5 : 8-9).
Ngoài nguy cơ đến từ ma quỷ mà
Thánh Phêrô cảnh giác trên đây, còn nguy cơ khác không kém hiểm nguy là thế
gian nơi đầy rẫy gương xấu và dịp tội với tà thuyết vô thần chối bỏ Thiên Chúa,
chủ nghĩa chuộng khoái lạc ( Hedonism) và tục hóa ( secularism, vulgarism) cổ
võ tôn thờ tiền bạc , của cải vật chất và mọi vui thú vô luân vô đạo của “văn hóa sự chết” như bộ mặt thật của thế giới ở khắp nơi ngày
nay.
Mặt khác, nơi bản thân mỗi người
chúng ta, không ai có thể phủ nhận những thực tại sau đây còn tồn tại trong
chúng ta như Chúa Giêsu đã nói với các
môn đệ xưa :
“ Cái gì từ trong con người
phát ra , cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong , từ lòng người
phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm
cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ
báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.Tất cả những điều xấu đó đều từ bên trong xuất
phát và làm cho con người ra ô uế”.( Mc 7 :21-23)
Chính vì thực trạng trên đây còn
đồn trú nơi mỗi người chúng ta cho nên
đã làm phát sinh những sự dữ như giết người, giết thai nhi, hiếp dâm, trộm cướp,
bất công , bóc lột hà khắc, nghèo đói, chiến tranh, bạo động, thủ tiêu, trả
thù, kỳ thị, buôn bán phụ nữ cho nô lệ tình dục, bắt cóc và buôn bán trẻ nữ để
bán cho bọn bất lương hành nghề mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn và tội lỗi
như đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới
vô luân vô đạo ngày nay. Đặc biệt ở các quốc gia độc tài cai trị, tự do dân chủ
giả hiệu, cánh chung luận mơ hồ, xảo
trá, thì thực trạng tha hóa, xuống cấp
thê thảm về luân lý, đạo đức cũng như
suy thoái về kinh tế phải là hậu quả tất
nhiên, vì tập đoàn thống trị chỉ cai trị
để vơ vết mọi của cải vật chất và gửi tiền ăn cướp được ra nước ngoài mua cơ sở làm ăn hoặc gửi tiền ở các ngân hàng ngọai quốc để phòng thân , trong khi nhắm mắt bịt tai trước mọi bất công xã hội và nghèo đói của đa số người dân đen,
nạn nhân của chế độ cai trị hà khắc, vô nhân đạo..
Trước
thực trạng trên đây, là người có niềm tin Thiên Chúa cực tốt cực lành, người tín hữu
chúng ta phải sống cách nào để cho ơn cứu độ của Chúa Kitô không trở nên vô ích
cho chính mình ?
Thât vậy,.như đã nói ở trên,
Chúa Kitô chết trên thập giá và Phép Rửa đều không tức khắc thay đổi chúng ta
thành những con người mới vẹn toàn và không bao giờ phạm tội nữa.
Sự thật trái lại là chúng ta vẫn yếu đuối trong nhân tính, với những khuynh
hướng xấu còn để lại cho ta phải chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng của đời
mình. Ma quỷ , đich thù của chúng ta , triệt để khai thác bản chất yếu đuối trên với sự tiếp tay của thế gian để cố đẩy chúng ta ra khỏi tình
yêu của Thiên Chúa, và làm mất hy vọng được cứu độ nhờ công nghiệp cứu chuộc vô
giá của Chúa Kitô.
Mặt khác, sở dĩ con người ở khắp mọi nơi đã và đang làm những
sự dữ, sự xấu như giết người, cướp của, dâm loạn, xảo trá, căm thù … là vì con
người vẫn còn có tự do mà Thiên Chúa luôn tôn trọng cho con người xử dụng và phải
chiu trách nhiệm trước Thiên Chúa giầu tình thương nhưng rất công bình khi phán
xét con người.Chúa không phán xét loài vật sống thuần với bản năng mà chỉ phán đoán con
người có lý trí và ý muốn tự do ( intelligence and free will) mà thội. Có tự do nên
người ta có thể chọn sống theo đường lối
của Chúa để được cứu độ hay khước từ Chúa để sống theo thế gian, theo văn hóa của
sự chết chổi bỏ Thiên Chúa và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, khiến mất hy
vọng được cứu độ mà vào Thiên Đàng để hưởng vinh phúc đời đời với Chúa. Đó là
thực trạng của con người ở khắp nơi nói chung
và của rất nhiều tín hữu ngày nay nói riêng. Đó là những người chỉ có tên là Kitô hữu hay Công
giáo, nhưng thực chất lại sống phản lại danh xưng đó.
Phản lại vì đã chọn lựa sống
theo đường lối gian tà của thế gian, chạy theo những quyến rũ của tiền bạc,
danh lợi
phù phiếm, làm tay sai cho tập đoàn cai trị để hưởng tư
lợi, đánh mất lương
tâm vì không dám bênh vực cho chân lý, cho luân lý đạo đức, cho công bằng
bác ái và cho phúc lợi của mọi công dân.
Chính vì con người còn có tự
do để chọn lựa yêu mến Chúa hay yêu mến
thế gian và buông mình chiều theo những quyến rũ của xác thịt, ma quỷ và trần thế , nên xưa kía Thiên Chúa đã nói với dân Do Thái
qua miệng ông Môisê như sau;
“ Hãy xem, hôm nay tôi đưa
ra cho anh em chọn : hoặc được chúc phúc
hoặc bị nguyền rủa. Anh em sẽ được chúc
phúc nếu vâng nghe những mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em mà tôi truyền cho anh em hôm nay.Anh em sẽ bị nguyền rủa nếu không vâng nghe những
mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh
em, nếu anh em bỏ con đường hôm
nay tôi truyền cho anh em phải đi, mà
theo những thần khác anh em không biết.” ( Đnl 12 : 26-28)
Nhưng vì dân Do Thái đã nhiều
lần tự do chọn bất tuân mệnh lệnh của Chúa để sống theo ý riêng của họ, nên Thiên Chúa đã nổi giận
trách mắng họ như sau :
“ Bốn mươi năm trường,
dòng giống này làm Ta chán ngán
Ta đã nói : đây là dân tâm hồn lầm lạc
Chúng nào biết đến đường lối của
Ta
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng
Chúng sẽ
không được vào chốn yên nghỉ của Ta”. ( Tv 95 (94) : 10-11)
Tuy Chúa nổi giận với họ,
nhưng khi họ biết sám hối ăn năn, Chúa lại tha thứ, vì “ Người có giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương thương suốt
cả đời.”( Tv 30 (29) :6)
Sau này khi đến trần
gian để rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, Chúa Giêsu cũng đã nói với các môn đệ Người
như sau :
“ Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : Lậy Chúa! , Lậy Chúa! là được
vào nước Trời cả đâu, ! nhưng chỉ những
ai thi hành muốn của Cha Thầy là Đấng ngự
trên Trời mới được vào mà thôi.” ( Mt 7 :21)
Thi hành “ý muốn của
Cha Thầy”có nghĩa là tự ý chọn sống theo
đường lối của Chúa Cha là đường ngay chính dẫn đến sự sống đời đời.Chúa Giêsu
chính là con Đường đó như Người đã nói với
các môn đệ : Chính Thầy là con đường , là sự thật và là sự sống.” ( Ga 14: 6)
Do đó, bước đi
theo Chúa Giêsu và quay lưng lại với thế gian, là bảo đảm chắc chắn cho phần rỗi
của mọi người chúng ta.Chúa đã hy sinh chịu chết trên Thánh giá để cứu chuộc cho mọi người và cho chúng ta hy
vọng chắc chắn về ơn cứu độ như lời Chúa trong thư Do Thái sau đây:
“Chúng ta có niềm hy vọng đó
cũng tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn chìm sâu vào bên trong bức
màn Cung Thánh. Đó là nơi Đức Kitô đã vào như người tiên phong mở đường cho
chúng ta, sau khi trở thành vị Thượng Tế đời đời theo phẩm trật Men-ki-xê-đê”. ( Dt 6:19-20)
Nhưng cho được chắc
chắn bước vào “ Cung Thánh” với Chúa Kitô, nghĩa là được cứu độ để vào Nước Trời
thì trước hết chúng ta phải cậy nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, vì nếu
không có công nhiệp này thì không ai có thể được cứu rỗi.
Nhưng , như đã nói
ở trên, cậy nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô không thôi chưa đủ mà còn phải cộng tác với ơn
cứu độ bằng quyết tâm bước đi theo Chúa Kitô, là Đường
là sự Thật và là sự Sống.( Ga 14:6) Phải quyêt tâm từ bỏ tội lỗi và mọi gian tà thì mới có
thể đi theo Chúa và được cứu độ. Đây là
một cuộc chiến rất cam go cho những ai muốn chọn Chúa và khước từ thế gian và
ma quỷ, là những thế lực luôn tìm cách ngăn cản con người đến với Thiên Chúa và
hạnh phúc Nước Trời. Chúa Giêsu đã căn dặn các Tông Đồ xưa hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào vì tôi nói
cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm
cách vào mà không thể được.” ( Lc 13: 24).
Công nghiệp cứu
chuộc vô giá của Chúa Kitô có thể tạm ví
như một dòng suối nước chảy liên lỉ và vô tận.Nhưng ai khát nước, thì phải cúi xuống múc lấy nước mà uống , vì nước
kia không có chức năng phải nhẩy lên từ
dòng suối để chẩy vào miệng kẻ khát đang nằm bên bờ suối nước.
Nếu không có suối
nước thì con người phải chết khát vì không tìm được nước ở đâu mà uống.Nhưng nằm
bên dòng nước cuồn cuộn chảy kia mà không cúi xuống múc lấy nước để uống thì vẫn chết khát như thường, vì nước
không khi nào nhẩy lên bờ để chảy vào miệng ai..
Như vậy, “ cúi xuống để múc nước từ dòng suối” là nỗ lực của mỗi cá nhân cộng tác với ơn Chúa để được cứu độ.
Không có nỗ lực này thì công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô sẽ vô ích cho những ai ỷ có
công nghiệp này rồi cứ sống
buông thả theo những đòi hỏi bất chính của
xác thịt, cám dỗ của ma quỷ và gương xấu của thế gian, thay vì phải chiến đấu với
ơn Chúa nâng đỡ để chống lại mọi khuynh hướng xấu , mọi cám dỗ của ma quỷ và mời mọc quyến rũ của
thế gian với đầy rẫy gương xấu và dịp tội. Không thể miệng nói Lậy Chúa, lậy
Chúa mà tay lại chém giết người, chân lại bước đi vào nhưng nơi tội lỗi như
sòng bài, nhà điếm, nơi ăn chơi thác loạn…
Tóm lại, công nghiệp
cứu chuộc của Chúa Kitô là vô giá (invaluable, priceless) và quá đủ cho con người
được cứu độ.Tuy nhiên Chúa vẫn đòi hỏi con người phải có thiện chí muốn nhận ơn
cứu độ của Người bằng quyết tâm sống
theo đường lối của Chúa, yêu mến Người trên hết mọi sự , yêu thương tha nhân
như chính mình, và xa lánh mọi tội lỗi vì chỉ có tội mới ngăn cách và đẩy xa
chúng ta ra khỏi tình thương, khoan dung và tha thứ.của Thiên
Chúa, Cha chúng ta ở trên trời.Amen.
Tóm lại, phải cậy
nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô và thiện chí muốn cộng tác với ơn cứu
chuộc này thì mới đủ cho ta được cứu rỗi để vào Nước Trời hưởng phúc Thiên
Đàng.
Ước mong những giải
đáp trên thỏa mãn câu hỏi đặt ra.
LM Phanxicô Xaviê
Ngô Tôn Huấn, DMin.( Doctor of Ministry)