Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Lê Quang Uy, DCCT
Bài Viết Của
Lm. Lê Quang Uy, DCCT
CHUYỆN BÉ ĐẶNG MAI SƯƠNG ĐÌNH
"NHƯ GÀ MẸ Ủ ẤP CON DƯỚI CÁNH…"
700 SỐ BÁO – 700 HẠT MẦM NỞ HOA
CỨU TRỢ BÀ CON MIỀN TRUNG ĐANG CHỊU THẢM HỌA MÔI TRƯỜNG
DỌN NHÀ, DỌN LÒNG…
KHÓA "VUI SỐNG TIN MỪNG"
ĐẦU NĂM MỪNG TUỔI… “NHÓM TOBIA”
THÔNG BÁO GHI DANH KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN AGAPE 26 CỦA TRUNG TÂM MỤC VỤ DCCT
MỜI GỌI GHI DANH THEO KHÓA KỂ CHUYỆN GIÁO LÝ TỔ CHỨC TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ DCCT
MỤC TỬ NHƯ LÒNG… DÂN MONG ƯỚC !
TẠI SAO NGƯỜI TA LẠI... ?
MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN CỨU GIÚP CHÚNG CON
LỜI TUYÊN TÍN VÀO CHÚA GIÊSU CỨU THẾ
LỄ CHÚA CỨU THẾ - TIN HOẶC KHÔNG TIN
“TRÁNH QUA BÊN KIA MÀ ĐI...”
NẺO ĐƯỜNG HỒN NHIÊN CỦA TIN MỪNG ( Kỳ 12 ): Tờ lịch Tin Mừng
“TRỜI HÀNH CƠN LỤT MỖI NĂM…”
CẦU SIÊU, CẦU AN, VÀ CẦU NGUYỆN NỮA !
“HỠI ÔI, BÀ LÀ CHÚA BÀU CHÚNG CON…”
PHÉP LẠ “BÌNH AN HÓA NHIỀU” CHO TAM TÒA, CHO CẢ HỘI THÁNH VIỆT NAM
ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA, KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC !”
VÌ TÔI LÀ LINH MỤC…
MÓN NỢ KHỔNG LỒ VÀ KINH KHỦNG VỚI CÁC THAI NHI
NGÀY GHI ƠN BỐ – FATHER’S DAY
CUỘC “TRƯỜNG CHINH” BẢO VỆ SỰ SỐNG
“THÁNH THẦN, KHẤN XIN NGỰ ĐẾN...”
“CÓ CHÚA CÙNG HOẠT ĐỘNG VỚI...”
“YÊU NHƯ THẦY YÊU...”
CHÚA LÀ CÂY - CON LÀ CÀNH - CHÚA LÀ BIỂN XANH - CON LÀ DÒNG SUỐI NHỎ
“TÔI BIẾT CHIÊN CỦA TÔI, VÀ CHIÊN CỦA TÔI BIẾT TÔI”
“HÃY CỨU LẤY TÂY NGUYÊN KHỎI THẢM HOẠ BAUXITE ĐỎ”
DÒNG SÔNG DÀI, BÊN LỞ BÊN BỒI...
“CON KIẾN MÀ KIỆN CỦ KHOAI !”
“XIN CHO CHÚNG CON HẰNG NGÀY... THẤT NGHIỆP !”
NHỚ “CỤ HỒNG” CỦA CHÚNG CON
ĐỔ MỒ HÔI – SÔI NƯỚC MĂT
“LÌ XÌ CHO... CHÚA GIÊSU”
MỘT ĐẤT NƯỚC CÓ RẤT NHIỀU ĐÊM THẮP NẾN NGUYỆN CẦU
BUỒN VUI LỄ GIÁNG SINH
“NGÀI ĐÃ ĐẾN NƠI NHÀ MÌNH, NHƯNG NGƯỜI NHÀ...”
HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO

Quý độc giả Ephata và Công Giáo Việt Nam thân mến,

Cách đây hơn một tháng, thật bất ngờ, chúng tôi được mời tham gia một nhóm nhỏ chín mười anh chị em Giáo Dân, là bác sĩ, giáo viên, luật sư, kỹ sư và nhà báo... Họ có một nỗi thúc bách cần phải ngồi lại để suy tư, nghiệm sinh và cầu nguyện sau những biến cố tại Thái Hà và Tòa Khâm Sứ Hà Nội. Một anh lớn tuổi nhất, là bác sĩ, không hiểu sao hôm ấy vô tình lại đang cầm trên tay một quyển Tóm Lược Học Thuyết Xã Hội Công Giáo bằng tiếng Anh, anh buột miệng bảo: “Sao chúng mình không cùng nhau đọc Học Thuyết Xã Hội Công Giáo, để tìm ra nguồn sáng định hướng cho tất cả những công việc chúng mình đang làm, đặc biệt trong việc nỗ lực dấn thân cho Công Lý và Hòa Bình ?”

 Không ngờ cái ngẫu nhiên, cái vô tình, cái tự dưng không rõ nguồn cơn ấy, sau này Nhóm chúng tôi nghiệm ra rõ ràng có... ngón tay của Chúa Thánh Thần chỉ đường. Mọi người gật đầu cái rụp, kéo nhau vào ngay Nhà Sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tìm mua mỗi người một quyển Tóm Lược Học Thuyết Xã Hội Công Giáo, đương nhiên là bản tiếng Việt, bản dịch do Ủy Ban Bác Ái Xã Hội, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nhà xuất bản Tôn Giáo 2007.

Chúng tôi họp nhau chia ngay mỗi người một chương. Vì chúng tôi là Linh Mục duy nhất có mặt trong nhóm, anh em bảo phải hy sinh nhận luôn hai chương mở đầu. Ai cũng phải lo đọc một mình, nghiên cứu riêng, hệ thống các ý tưởng thành sơ đồ, đến ngày họp nhóm thì trình bày cho mọi người cùng nghe. Sau đó là hội thảo, tranh luận, chất vấn, dẫn chứng, minh họa thực tế từ cuộc sống nóng bỏng, chia sẻ bộc bạch nhận thức riêng của mỗi người, và cuối cùng luôn luôn là cầu nguyện. Xong, về nhà ai nấy tiếc tục suy tư trăn trở, sống !

Mới đó mà vèo một cái, chúng tôi đã cặm cụi làm việc rất đàng hoàng tử tế được 5 buổi, đi qua được 4 chương. Cảm nghiệm chung cả nhóm đều xác tín là... tuyệt vời ! Thậm chí, có anh reo to lên mừng rỡ, có anh ứa nước mắt. Nói vui, cứ như là lâu nay “đánh võ rừng”, được chăng hay chớ, may nhờ rủi chịu trên chốn giang hồ võ lâm tà phái nhiều hơn chính phái, nay bất ngờ khám phá được bí kíp võ công thần kỳ do sư phụ truyền lại từ lâu mà mình lại vô tình không biết đến !

Khởi đi từ triều đại Đức Giáo Hoàng Lêô 13 ( 1810 – 1903 ), Hội Thánh bắt đầu chỉ ra cho con người biết những đòi hỏi của công lý và hòa bình phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đến thời Đức cố Hồng Y FX. Nguyễn Văn Thuận làm chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình, thì bản Tóm Lược Học Thuyết Xã Hội Công Giáo này được thành hình và phát hành.

Xin tạ ơn Chúa, biết ơn Hội Thánh, tất cả dòng lịch sử phát triển của xã hội loài người được soi rọi bởi ánh sáng của Lời Chúa, được kiểm định lại bởi Thánh Truyền trong suốt hai ngàn năm, và được cô đọng lại thành quan điểm, thành định hướng của Hội Thánh trước xã hội, nhân loại và thế giới.

Và trong chuyến hành hương thật dài ấy, Hội Thánh không cô đơn lẻ loi, Hội Thánh có người bạn đời, có chàng rể của mình, có vị huynh trưởng Hướng Đạo của mình là Giêsu, băng băng đi trước mở đường lúc gặp chướng ngại và ân cần đi bên cạnh để dìu đỡ khi gặp nỗi truân chuyên thử thách.

Hai ngàn năm, vâng hai ngàn năm dài đằng đẵng ấy, đến một lúc, bỗng nhiên tăng tốc. Thời gian càng lúc càng như co lại, dồn nén, liên tiếp nổ tung những “Big Bang” chấn động toàn nhân loại. Chỉ vỏn vẹn có hơn hai trăm năm cuối này thôi mà con người như thoát thai, bật dậy thành tượng đài khổng lồ giữa nền văn minh phát triển hiện đại, nhưng cũng đồng thời, con người kiêu hãnh ấy lại trở thành nạn nhân bi thảm của chính mình, bị nô lệ bởi chính thứ quyền lực mình đã sùng bái đến mê mụ.

Chiến tranh, bạo loạn, khủng bố, diệt chủng, suy thoái, khủng hoảng kinh tế, ô nhiễm môi sinh ở mức độ vĩ mô toàn cầu. Quy mô hẹp hơn thì tham nhũng, hối lộ, bóc lột, kỳ thị, tệ nạn hoành hành trong từng xã hội. Nhỏ nhất là phạm vi gia đình, con người cũng bị xâu xé bởi bạo hành, ly dị, ngừa thai, phá thai... Cuối cùng, trong trái tim con người ứa ra những giọt nước mắt tủi thân, gần như tuyệt vọng !

Hội Thánh, không như một phong trào, không như một chính phủ, không như một tổ chức quyền lực nào ở thế gian này cả, chỉ đơn sơ là một đoàn lữ hành của niềm tin, đang dấn bước trên đường, khoác trên vai chiếc balô là vốn liếng nhân sinh được tích lũy thu góp qua bao thời đại. Đến một lúc Hội Thánh chợt nhận ra mình đã đến ngay vạch xuất phát bước vào thiên niên kỷ thứ ba. Phải đi tiếp thôi, nhưng sẽ không được lầm lũi đi như người mù lòa và câm điếc, không được mang mặc cảm của một thành phần bị cách ly bên lề xã hội nữa, Hội Thánh phải lên tiếng ! Vừa đi vừa tận tụy công bố Tin Mừng như một “anh mõ làng”, lại vừa quả cảm tiến lên như một người lính của Tình Yêu.

Dù chỉ mới học hỏi được 4 chương đầu tiên của bản Tóm Lược Học Thuyết Xã Hội Công Giáo, nhưng anh em chúng tôi đã như bị ám ảnh, đau đáu trong lòng những vấn nạn của xã hội. Đâm ra bây giờ, gặp ai, làm việc gì, chuẩn bị cho một dự án mang tính xã hội nào, anh em chúng tôi đều lấy tinh thần Học Thuyết Xã Hội Công Giáo ra như một thước đo để đo nồng độ Tin Mừng, như một chiếc cân bàn để cân nhắc các mối tương quan người với người trong xã hội, như một máy điện tâm đồ để đọc cho được độ nhói đau của lòng xót thương trước các bi kịch cuộc đời...

Chính trong tâm tình ấy, chúng tôi xem ảnh và đọc các bản tin về dòng sông Thị Vải đang bị ô nhiễm bởi nước thải Vedan; về những cuộc đình công của công nhân ở các Khu Công Nghiệp và Khu Chế Xuất; về một Hà Nội khốn khổ ngập chìm trong biển nước; về con số nạo phá thai tự ý hay bị gợi ý vẫn không ngừng tăng lên; về những vụ án hối lộ tham nhũng đang được ngang nhiên lấp liếm; về hàng đoàn dân oan đổ về thủ đô H Nội và thành phố Sài-gòn để khiếu kiện một cách vô vọng; về những ông bà anh chị em Giáo Dân Thái Hà sắp phải đưa ra tòa lãnh án chỉ vì dám... cầu nguyện cho Công Lý...

Chính trong tâm tình ấy, sáng Chúa Nhật, chúng tôi rủ các bạn trẻ Nhóm FIAT, cùng các cha các thầy DCCT đi thăm xóm ngô luộc, bắp chiên của người xa quê Hà Tây chen chúc trong những dãy nhà ổ chuột quận Tân Phú. Chúng tôi sẽ nhớ mãi câu nói của một anh người huyện Mỹ Đức, tội nghiệp, anh ấy tưởng chúng tôi là phóng viên báo Nhà Nước nên vừa rơm rớm nước mắt vừa khẩn khoản: “Chú ơi, chú là nhà báo, chú nói giúp chúng cháu với các cấp chính quyền, xin đừng cấm vợ chồng chúng cháu đẩy xe ba bánh tự chế đi bán ngô luộc, khổ lắm, ngoài quê còn ông bà nôi, ông bà ngoại và 4 đứa nheo nhóc chỉ biết trông chờ vào vợ chồng chúng cháu...”

Chính trong tâm tình ấy mà Thánh Lễ Xa Quê vào phiên cuối cùng, 20g tối Chúa Nhật 9.11, chúng tôi sẽ tạ ơn Chúa vì vừa tròn 276 năm DCCT chúng tôi được Thánh An Phong khai sinh. Dạo ấy, ở vương quốc Napoli thuộc nước Ý bây giờ, chưa hề có bản Tóm Lược Học Thuyết Xã Hội Công Giáo, thế nhưng cái diệu cảm của Thánh An Phong về người nghèo bị bỏ rơi trong xã hội, bị đối đãi không xứng với phẩm giá làm người, đã là chính cái nhói đau chạnh thương của Chúa Giêsu ngày xưa...

Dám xin hỏi: Diệu cảm ấy có là chính cái trăn trở thao thức của Hội Thánh ngày nay hay không ?

Để kết, xin chép lại ở đây một lời nguyện cha Nguyễn Công Đoan đã viết như một bài thơ từ trong nhà tù 20 năm trước, lời nguyện “Xin dùng con theo ý Chúa”:

 

Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo Ý Chúa,

Làm chân tay cho người què cụt,

Làm lỗ tai cho người bị điếc,

Làm miệng lưỡi cho người không nói được,

Làm tiếng kêu cho người chịu bất công.

Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đồng lúa,

Để đưa cơm cho người đói đang chờ,

Và đưa nước cho người họng đang khô,

Đem thuốc thang cho người đang đau ốm,

Đem áo quần cho người đang trần trụi,

Đem mền đắp cho người rét đang run.

Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đường vắng,

Thắp đèn soi cho ai bước trong đêm,

Đốt lửa ấm cho những ai giá lạnh,

Truyền cảm thông cho lữ khách đơn côi,

Nâng phẩm giá cho kẻ đời chà đạp,

Đem tự do cho những kiếp đọa đầy.

Lạy Chúa, xin cứ gửi con vào thôn xóm,

Đem an hòa cho những ai bất thuận,

Đem yên bình cho kẻ sống âu lo,

Đem ủi an cho người đang sầu khổ,

Đem niềm vui cho những ai bất hạnh,

Đem vận may cho người gặp rủi ro.

Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả,

Cho mọi người được hạnh phúc an vui.

Còn phần con, xin gửi hết nơi Ngài,

Là Thiên Chúa, là tình yêu, là lẽ sống,

Ngài cho con tất cả niềm hy vọng,

Để tin yêu mà vui sống trọn đời...


 

Lm. QUANG UY, DCCT, Chúa Nhật 9.11.2008

Tác giả: Lm. Lê Quang Uy, DCCT

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!