Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Lê Quang Uy, DCCT
Bài Viết Của
Lm. Lê Quang Uy, DCCT
CHUYỆN BÉ ĐẶNG MAI SƯƠNG ĐÌNH
"NHƯ GÀ MẸ Ủ ẤP CON DƯỚI CÁNH…"
700 SỐ BÁO – 700 HẠT MẦM NỞ HOA
CỨU TRỢ BÀ CON MIỀN TRUNG ĐANG CHỊU THẢM HỌA MÔI TRƯỜNG
DỌN NHÀ, DỌN LÒNG…
KHÓA "VUI SỐNG TIN MỪNG"
ĐẦU NĂM MỪNG TUỔI… “NHÓM TOBIA”
THÔNG BÁO GHI DANH KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN AGAPE 26 CỦA TRUNG TÂM MỤC VỤ DCCT
MỜI GỌI GHI DANH THEO KHÓA KỂ CHUYỆN GIÁO LÝ TỔ CHỨC TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ DCCT
MỤC TỬ NHƯ LÒNG… DÂN MONG ƯỚC !
TẠI SAO NGƯỜI TA LẠI... ?
MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN CỨU GIÚP CHÚNG CON
LỜI TUYÊN TÍN VÀO CHÚA GIÊSU CỨU THẾ
LỄ CHÚA CỨU THẾ - TIN HOẶC KHÔNG TIN
“TRÁNH QUA BÊN KIA MÀ ĐI...”
NẺO ĐƯỜNG HỒN NHIÊN CỦA TIN MỪNG ( Kỳ 12 ): Tờ lịch Tin Mừng
“TRỜI HÀNH CƠN LỤT MỖI NĂM…”
CẦU SIÊU, CẦU AN, VÀ CẦU NGUYỆN NỮA !
“HỠI ÔI, BÀ LÀ CHÚA BÀU CHÚNG CON…”
PHÉP LẠ “BÌNH AN HÓA NHIỀU” CHO TAM TÒA, CHO CẢ HỘI THÁNH VIỆT NAM
ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA, KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC !”
VÌ TÔI LÀ LINH MỤC…
MÓN NỢ KHỔNG LỒ VÀ KINH KHỦNG VỚI CÁC THAI NHI
NGÀY GHI ƠN BỐ – FATHER’S DAY
CUỘC “TRƯỜNG CHINH” BẢO VỆ SỰ SỐNG
“THÁNH THẦN, KHẤN XIN NGỰ ĐẾN...”
“CÓ CHÚA CÙNG HOẠT ĐỘNG VỚI...”
“YÊU NHƯ THẦY YÊU...”
CHÚA LÀ CÂY - CON LÀ CÀNH - CHÚA LÀ BIỂN XANH - CON LÀ DÒNG SUỐI NHỎ
“TÔI BIẾT CHIÊN CỦA TÔI, VÀ CHIÊN CỦA TÔI BIẾT TÔI”
“HÃY CỨU LẤY TÂY NGUYÊN KHỎI THẢM HOẠ BAUXITE ĐỎ”
DÒNG SÔNG DÀI, BÊN LỞ BÊN BỒI...
“CON KIẾN MÀ KIỆN CỦ KHOAI !”
“XIN CHO CHÚNG CON HẰNG NGÀY... THẤT NGHIỆP !”
NHỚ “CỤ HỒNG” CỦA CHÚNG CON
ĐỔ MỒ HÔI – SÔI NƯỚC MĂT
“LÌ XÌ CHO... CHÚA GIÊSU”
MỘT ĐẤT NƯỚC CÓ RẤT NHIỀU ĐÊM THẮP NẾN NGUYỆN CẦU
BUỒN VUI LỄ GIÁNG SINH
“NGÀI ĐÃ ĐẾN NƠI NHÀ MÌNH, NHƯNG NGƯỜI NHÀ...”
NGƯƠI ĐÁNH CỒNG CHIÊNG ĐÒI CÔNG LÝ

Quý độc giả Ephata và Công Giáo Việt Nam thân mến,

Những ngày này, anh em DCCT chúng tôi về mở Tuần Đại Phúc tại Giáo Xứ Hà Thao, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây, nay đã nhập về Hà Nội.

Khi chia nhau đi thăm từng nhà bà con Giáo Dân, thật bất ngờ, chúng tôi gặp được gia đình chị Nguyễn Thị Nhi, một trong số tám Giáo Dân nay mai, mấy ngày nữa ( có thể là 8.12.2008 ), sẽ bị đem ra xét xử và kết án chỉ vì “tội” đã nhiệt thành tham gia cầu nguyện cho Công Lý tại Giáo Xứ Thái Hà. Chị Nhi cùng với chị Ngô Thị Dung hiện đang bị giam giữ tại Công An Cầu Diễn Hà Nội, trong khi sáu người còn lại tạm thời được tại ngoại chờ ngày ra toà.

Thân sinh chị Nhi là ông Vinh Sơn Nguyễn Văn Đê và bà Anna Nguyễn Thị Thảo, cả hai đều cùng sinh 1941, năm nay 67 tuổi. Ông bà có được tất cả sáu người con nhưng có hai người đã chết trẻ vì bệnh nan y. Gia đình nghèo, làm nghề thắt lưới tại thôn Hà Thao Ngoại.

Trong nhà, chị Nhi, nay đã 46 tuổi, là con gái lớn, có được ba người con, đã lập gia đình hoặc tự lập. Người chồng làm ăn thua lỗ, đã ép chị phải ly dị rồi bỏ đi xa.

Tính tình chị Nhi ngay từ khi còn trẻ, đã luôn khẳng khái, không bao giờ chịu khuất phục trước điều sai trái, nhất là đối với chuyện đạo nghĩa. Hễ ở đâu có bất công và áp bức, chị đều tìm đến, đứng về phía người thấp cổ bé miệng, lên tiếng mạnh mẽ với nhà cầm quyền.

Có lần ở Nhà Thờ Mường Cắt, huyện Vụ Bản, tỉnh Hoà Bình, “người ta” gây khó dễ, không cho Giáo Dân tập họp kinh kệ sớm hôm, cũng không cho Linh Mục đến cử hành Thánh Lễ, chị đã đưa cả một đoàn toàn các bà người dân tộc Mường ra dọn cỏ, sửa sang Nhà Thờ, rồi tổ chức đọc kinh, lại kéo nhau lên huyện, lên tỉnh, cầm đơn khiếu nại ra tận Trung Ương Hà Nội. Đến năm 2007 thì chị đã mở đường đưa được các cha Giáo Phận Hà Nội vào dâng Lễ Giáng Sinh ngay trong vòng vây hằm hè chực bách đạo.

Khi nổ ra sự kiện ở Toà Khâm Sứ, chị lại cùng đoàn các bà Mường mang cồng chiêng về hiệp thông với các cha, các thầy và Giáo Dân Nhà Thờ Chính Toà Hà Nội. Trong y phục truyền thống của người Mường, chị còn can đảm leo qua song sắt Toà Khâm Sứ để chạy vào bên trong dâng hoa cho Đức Mẹ, bị “người ta” xúm lại đánh cho túi bụi.

Các cha Hà Nội thương lắm, đã khuyên chị thôi, hãy ở yên một chỗ, đừng đi chỗ này chỗ kia nữa, “người ta” đang theo dõi sát sao lắm, định bắt bỏ tù rồi đấy. Chị Nhi cũng vâng lời, về quê Hà Thao ngồi một chỗ thắt lưới cùng với bố mẹ.

Thế nhưng lòng chị vẫn hăng hái lắm, cứ sôi lên sùng sục, không thể nhịn mà khoanh tay ngồi yên trước áp bức bất công. Bênh Đạo, bênh người cô thân cô thế đã trở thành bản năng quả cảm can trường nơi chị. Có lần chị bảo với mẹ: “Mẹ ơi, họ có bắt con thì mới... ra việc được mẹ ạ !”

Đến khi Giáo Xứ Thái Hà vang lên bài ca Kinh Hoà Bình để quyết giữ vùng Linh Địa Đức Bà không để cho “người ta” ngang nhiên chia chác tư túi, chị Nhi có mặt rất sớm, cùng các bà người Mường bập bùng những tiếng công chiêng rộn rã thúc giục Lòng Tin mọi người vào Chân Lý và Công Bằng trong xã hội. Được mấy hôm thì “người ta” đến đọc lệnh bắt, vào tận trong lều xốc nách, gần như khiêng chị ra xe, chân chưa kịp xỏ dép.

Nay thì chị đang bị giam tại Công An Cầu Diễn, Hà Nội. Bà cụ Thảo lọ mọ từ Hà Tây về Hà Nội đi thăm nuôi con gái hai lần mà vẫn không được gặp mặt. Miền Bắc đã vào mùa rét, bà cụ chỉ mong chuyển được tận tay con gái chiếc chăn bông, cái áo len và mấy bộ quần áo do các sơ Hà Nội tặng.

Chúng tôi xin ông bà cụ cho phép chụp chung một tấm hình kỷ niệm trước thềm nhà. Ngôi nhà xây từ năm 1956, nay đã xuống cấp tiêu điều lắm rồi, nhưng dường như những con người ở trong ngôi nhà này không quá bận tâm đến chuyện ấy, họ vẫn cứ đau đáu trăn trở lo cho “ngôi nhà chung” của Hội Thánh.

Bà cụ mẹ chị Nhi ra chụp hình, đứng giữa ông cụ và chúng tôi, hai tay cầm theo bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà anh em chúng tôi vừa tặng gia đình nhân dịp Đại Phúc.

Trước khi chào ra về, chúng tôi xin được thay mặt các cha DCCT ngỏ lời biết ơn gia đình, biết ơn chị Nguyễn Thị Nhi đã cùng với các anh chị em Giáo Dân khác, sát cánh chung vai với Nhà Dòng chúng tôi trong những ngày dầu sôi lửa bỏng vừa qua tại Giáo Xứ Thái Hà, đến mức phải chịu cảnh giam giữ tù tội oan ức.

Bà cụ rươm rướm nước mắt: “Khổ mấy nó cũng không sợ đâu cha ạ. Các cha thêm lời cầu nguyện, xin Đức Mẹ gìn giữ cho con chúng con, nó được đứng vững trong Đức Tin...”

Lm. QUANG UY, DCCT, Hà Tây, thứ sáu 4.12.2008

Tác giả: Lm. Lê Quang Uy, DCCT

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!