Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Trần Hiếu, San Jose
Bài Viết Của
Trần Hiếu, San Jose
Thương nhớ Cha Giuse Phạm Kim Hùng
Chúc Mừng Xuân Mậu Tuất 2018
CÔNG NGHỊ LÃNH ÐẠO CÔNG GIÁO HOA KỲ - SỰ HIỆN DIỆN SỐNG ÐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN
Đức Gioan Phaolô II, vị Giáo Hoàng ưu ái dân tộc Việt Nam
ĐÊM GIÁNG SINH CỦA NGƯỜI BẢO DƯỠNG
“PHẢI CHẤP NHẬN TRẢ GÍA” KHI RAO GIẢNG GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI
Biển Đông Dậy Sóng—“Viên Đạn Cần Bắn Là Sự Đoàn Kết Dân Tộc”
Đức Kitô đã sống lại
Chú bé vẽ mèo
Câu Chuyện Giáng Sinh: GIA PHẢ CHÚA GIÊSU
DÂNG LỜI CẢM TẠ
THĂNG TIẾN MỐI QUAN HỆ GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI
Điểm sách “Thiên Chúa và Trần Thế” Trao đổi giữa ký giả Peter Seewald và hồng y Joseph Ratzinger do Phạm Hồng Lam dịch
Thăng tiến các mối quan hệ con người qua lắng nghe
Lá thư gửi Chúa
Sống đạo qua thăng tiến các mối quan hệ gia đình
Giải quyết bất đồng gia đình trong tinh thần Phúc Âm hóa
Thương Nhớ Bác Bùi Đình Đạm
Nhớ Bố Ngày Hiền Phụ
Đối phó với nóng giận trong các mối quan hệ gia đình
ĐI TÌM MÔ THỨC GIẢI QUYẾT NHỮNG BẤT ĐỒNG
Hải Linh — Danh Tài Thánh Nhạc Việt Nam
NĂM MỚI, THĂNG TIẾN NIỀM TỰ QUÝ TRONG HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
Làm gì khi người thân của bạn ghiền bài bạc?
NÓNG GIẬN TRONG HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
Giải quyết các xung khắc gia đình
AN TÂM TRONG VIỆC DẠY CON
Ba vị ẩn tu: Một truyền thuyết được lưu hành ở thị trấn Volga
LÁ THƯ GỬI CHÚA

 

Gregorio López Y Fuentes

Trần Hiếu dịch

  

Nằm đơn độc trên sườn đồi thung lũng là ngôi nhà của Lencho.  Từ độ cao nầy người ta có thể nhìn thấy con sông và sát bên trang trại, là cánh đồng ngô với vô số cành nặng trĩu bông hạt hứa hẹn một mùa thu hoạch dồi dào. 

Chỉ duy có một điều, đất cần mưa, ít nữa là một trận mưa rào.  Suốt buổi sáng hôm đó, anh Lencho, người biết rõ cánh đồng, chẳng làm gì cả nhưng chỉ ngong ngóng nhìn lên bầu trời về hướng đông bắc. 

“Chắc chắn trời sẽ mưa, em ạ.” 

Người vợ của anh, đang nấu cơm, đáp lại:

 “Đúng lắm, nếu Chúa thương”. 

Những cậu con trai lớn đang làm ngoài đồng, còn những đứa nhỏ hơn, chơi gần nhà, mãi cho đến khi mẹ chúng gọi vào ăn cơm: 

“Về ăn cơm…” 

Trong suốt bữa cơm, khi Lencho đang tiên đoán, thì mưa bắt đầu rơi nặng hạt.  Về hướng đông bắc một vùng mây đen đang vần vũ kéo đến.  Không khí trở nên trong lành và mát mẻ. 

Người đàn ông đi ra ngoài nhìn về phía trang trại và không giấu nỗi vui mừng trước cảm giác nước mưa rơi trên người, anh trở vô nhà la vang lên: 

“Đó không phải là những hạt mưa, mà là những đồng tiền mới.  Hạt lớn là đồng tiền mười, hạt nhỏ là đồng tiền năm…” 

Với sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt, anh chiêm ngắm cánh đồng ngô trĩu nặng hạt nay được bao phủ bởi một lớp màn mưa dày đặc.  Nhưng thình lình một cơn gío thổi mạnh, rồi lẫn trong mưa là những cục đá tuyết bắt đầu rơi.  Đây đúng là những đồng tiền mới bằng bạc.  Những đứa con trai, cởi cả áo quần, chạy ra ngoài để đón bắt các cục tuyết trắng như những hạt trân châu. 

Người đàn ông bất thần thốt lên trong sợ hãi, “Không ổn rồi.  Mong là cơn mưa đá mau qua.” 

Nhưng nó không qua mau.  Trong một tiếng đồng hồ, mưa đá rớt xuống mái nhà, ngoài vườn, trên đồi, trên cánh đồng ngô, trên toàn thung lũng.  Cánh đồng ngập một màu trắng xoá, như được che phủ bởi một ruộng muối.  Không một chiếc lá nào còn lại trên cây.  Cánh đồng ngô hoàn toàn bị phá hủy.  Những bông hạt nặng trĩu trên thân ngô rơi dập xuống.  Tâm hồn Lencho ngập tràn một nỗi buồn vô hạn.  Khi cơn bão qua đi, anh đứng giữa cánh đồng rồi nói với các con: 

“Một bầy châu chấu cũng không tàn sát nhiều như vậy… Trận mưa đá không để lại một thứ gì: năm nay nhà mình sẽ không có ngô mà cũng chẳng có đậu để ăn…” 

Đêm đó là một đêm buồn bã cho cả nhà: 

“Tất cả công khó, ra tro!” 

“Chẳng còn ai có thể giúp chúng ta!” 

“Năm nay cả nhà chết đói…” 

Nhưng trong tim mỗi người của căn nhà đơn độc nơi thung lũng đó còn lóe lên một tia hy vọng:  Chúa sẽ giúp. 

“Đừng quá buồn phiền, dầu cho mất trắng.  Không ai chết đói đâu!” 

“Ai cũng nói như thế cả:  không ai chết đói đâu…” 

Suốt đêm hôm đó, Lencho nghĩ chỉ còn một nguồn hy vọng:  Chúa giúp—anh đã từng học được rằng, ánh mắt ngài luôn thông suốt mọi sự, ngay cả nơi sâu thẳm của tâm hồn. 

Lencho là một con trâu, cần cù làm việc như trâu nơi cánh đồng, nhưng anh ta cũng biết viết và đọc.  Vào Chủ Nhật hôm đó, lúc đang nghỉ, sau khi xác tín rằng có một mãnh lực bảo vệ anh, anh bắt đầu ngồi xuống viết một lá thư, rồi chính anh ta đích thân mang ra phố bỏ vào thùng thư bưu điện. 

Đó là bức thư gửi Chúa. 

Anh viết, “Lạy Chúa, nếu ngài không giúp con, gia đình con sẽ chết đói năm nay.  Con cần một trăm pêsô để trồng lại cánh đồng ngô, cũng như để sống từ nay cho đến ngày mùa sang năm, bởi vì cơn bão mưa đá…” 

Ngoài bì thư anh đề “Kính gửi Chúa”, rồi bỏ bức thư vào phía trong.  Cùng với nỗi lo, anh đi ra phố.  Tại bưu điện anh dán một con tem lên trên bì thư trước khi thả nó vào thùng thư. 

Một nhân viên bưu điện, cũng là người phát thư, đến gặp viên trưởng ty trong văn phòng, cười to lên rồi trình lá thư gửi Chúa cho cấp trên.  Chưa bao giờ trong cuộc đời làm nghề bưu điện, anh thấy có một địa chỉ như thế.  Ông trưởng ty, một người vừa béo vừa hoà nhã, phá lên cười; nhưng đột nhiên ông nghiêm nét mặt lại, đặt lá thư lên bàn, rồi nói: 

“Quả là một người có đức tin mạnh!  Ước chi tôi cũng có đức tin như người viết bức thư nầy.  Để tin theo cách anh ta tin.  Để hy vọng với niềm xác tín rằng anh biết điều anh hy vọng.  Để khởi đi từ việc viết thư cho Chúa!” 

Thế rồi, để khỏi đánh mất một đức tin phi thường được thể hiện qua lá thư không thể phát đi, ông trưởng ty nghĩ ra một cách:  trả lời bức thư.  Nhưng khi mở bức thư, điều hiển nhiên là ông phải trả lời điều anh ta cần, chứ không chỉ là thiện chí suông, với vài chữ viết với bút mực.  Ông nghĩ ra một cách:  kêu gọi sự ủng hộ từ các nhân viên của ông, phần ông cũng đóng góp một phần tiền lương, và vài người bạn của ông cũng hứa đóng góp vào quỹ “hành động bác ái”. 

Nhưng thật là khó để ông kiếm cho đủ số tiền 100 pêsô, vì thế ông ta chỉ có thể gửi cho người nông dân vỏn vẹn được hơn một nửa.  Ông để các tờ giấy bạc trong một bì thư đề gửi cho Lencho và với bức thư chỉ có một chữ ký: CHÚA. 

Vào Chủ Nhật sau, Lencho đến bưu điện hơi sớm một tí và hỏi người nhân viên, “Tôi có thư không?”  Cũng chính người nhân viên lúc trước, nay lại giao cho Lencho một bức thư, trong khi ông trưởng ty, với lòng mãn nguyện của người đã làm một việc bác ái, đứng nhìn từ xa, nơi cánh cửa văn phòng bưu điện. 

Lencho không lộ một chút ngạc nhiên nào khi nhìn thấy các tờ giấy bạc—như là điều anh từng vững tin—nhưng rồi anh tỏ ra tức giận sau khi đếm tiền…  Chúa không thể làm sai được, cũng như ngài không thể khước từ điều  Lencho đã yêu cầu! 

Lập tức, Lencho bước lên quầy bưu điện và xin một tờ giấy với bút mực.  Từ chiếc bàn kê nơi công cộng, anh bắt đầu viết, cùng với nét nhăn trên trán, phản ánh từ tâm trạng bất bình của anh.  Khi viết xong, anh đến quầy bưu điện mua một con tem, đưa lưỡi liếm vào phần keo rồi đập vào bì thư bằng một cú nắm đấm. 

Ngay khi lá thư được bỏ vào thùng thư, ông trưởng ty đi tới và mở ra.  Lá thư viết: 

“Lạy Chúa:  về số tiền mà con đã hỏi Chúa, con chỉ nhận được 70 pêsô.  Xin gửi cho con số còn lại, bởi vì con cần nó lắm.  Nhưng xin đừng gửi cho con bằng thư, bởi vì các nhân viên bưu điện đều là những tay lừa gạt.  Lencho.-”

Tác giả: Trần Hiếu, San Jose

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!