(Lc. 13, 22 – 30. Tin Mừng Chúa nhật 21 TN năm C.)
“chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài,
và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi”.
Nhưng ông sẽ đáp với anh em :
“Ta không biết các anh từ đâu đến.
Cút đi cho khuất mắt ta,
hỡi tất cả những quân làm điều bất chính !”.
Không phải tham dự và rước lễ mỗi ngày,
không phải miệt mài đọc kinh sáng tối,
không phải bày đầy ảnh tượng Chúa Mẹ trong nhà,
Chẳng phải rước xách ầm ĩ qua các đường phố,
chẳng phải là cờ xí treo rợp trời,
chẳng phải là xây giáo đường thật to lớn,
chẳng phải tổ chức lễ tạ ơn cho thật thành công.
Ngày cuối cùng sẽ nghe những lời đau đớn,
cút xéo đi cho khuất mắt của Người,
nếu không lắng nghe lời Thiên Chúa,
không thi hành điều Chúa bảo ban,
không ra tay làm điều công chính,
Bước xuống vệ đường ôm lấy người bị bỏ rơi,
dùng chính bàn tay mình mà xoa bóp họ,
vực lên lưng lừa mà đưa đến quán trọ,
thât lòng chăm sóc và chia sẻ ủi an,
hãy làm như vậy dù sẽ gặp gian nan,
dẫu hiểm nguy đeo theo rình rập,
và cuộc sống sẽ là những ngày xáo trộn,
rồi tương lai gặp trắc trở, cô đơn,
nhưng cứ làm, vì thấy Chúa nơi người nghèo khổ.
“hãy chiến đấu mà qua cửa hẹp”.
Có hy sinh nào mà vắng bóng khó khăn,
có con đường nào theo Chúa mà không mang thập giá.
Ở Vũng Áng, bao nhiêu người đói lả,
những ruột thịt trong Đức Tin, gào khóc kêu xin,
đừng thờ ơ, đừng giả điếc làm ngơ,
hãy thât lòng theo lương tâm mách bảo.
Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, CSsR.
21/08/216