Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Vĩnh Sang, DCCT
Bài Viết Của
Lm. Vĩnh Sang, DCCT
"VỚI TRÍ NGÂY THƠ, TẦM VÔNG GIỮ NHÀ THỜ…"
"XÓT XA QUỲ TRÊN ĐỐNG TRO TÀN…"
"LANG THANG KHẮP XỨ MÀ CHẲNG HIỂU BIẾT GÌ…" (Gr 14, 17-21)
"LÒNG TÔI SAO VẪN CÒN BIÊN GIỚI?"
"CÒN GÌ NỮA ĐÂU MÀ BẢO NHAU ĐỢI CHỜ?"
"ÔI, NHỮNG ĐÊM DÀI HỒN VẪN MƠ HOÀI MỘT KIẾP XA XÔI…"
TÔI LÀ AI MÀ CÒN TRẦN GIAN THẾ?
"CON DIỀU RƠI CHO VỰC THẲM BUỔN THÊM"
"CHÚA ĐÃ BỎ LOÀI NGƯỜI…"
"BUỒN GỤC ĐẦU NGHẸN NGÀO, NGHE NON NƯỚC TÔI TRĂM NGÀN U SẦU…"
VÀ CON TIM ĐÃ THÔI NGUỘI LẠNH…
"CÓ NGẦN ẤY THÔI…"
"AI NGHẸN NGÀO RA ĐI GIEO GIỐNG…"
"TRONG ĐÔI MẮT EM, ANH LÀ TẤT CẢ"
"TÔI ƠI, ĐỪNG TUYỆT VỌNG!"
SỎI ĐÁ CŨNG...
DIỆT HAY CỨU?
CỦ HÀNH CỦ TỎI
HẠT BỤI NÀO?
GIẢI KHĂN SÔ CHO HUẾ (Lấy lại tên một cuốn sách của Nhã Ca – 1968)
PHÁ CƯỜNG ĐỊCH, BÁO HOÀNG ÂN
SẼ CHẲNG QUÊN BAO GIỜ
QUYỀN LỰC
RỪNG LÀ NHÀ
MỘT THẾ GIỚI BỊ TỔN THƯƠNG
LẠI MỘT NOEL NỮA…
GẠN ĐỤC KHƠI TRONG
"TA NGHIÊNG TAI NGHE LẠI CUỘC ĐỜI…"
TRỜI HÀNH HAY NGƯỜI HÀNH?
"XIN CHỈ CHO CON ĐƯỜNG ĐI CỦA CHÚA…"
CÙNG CẦU NGUYỆN VỚI CÁC ĐẲNG LINH HỒN
MÙA HỘI TÌNH THƯƠNG
PHÚC ĐỨC NƠI NÀO MÀ ĐỂ CẦU AO RÁCH NÁT?
"THÔI! ĐỪNG LỪA DỐI NHAU LÀM GÌ!"
HỌ DẠY THÌ LÀM, HỌ HÀNH ĐỘNG THÌ ĐỪNG LÀM THEO !
"HÃY CỨ ĐỂ MẶC CHÚNG TÔI LÀM NÔ LỆ…"
"BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC THẾ NÀY ?" (Lc 1, 43)
"NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI…" (Tựa đề một tình ca của Phạm Đình Chương)
UNG THƯ
"HÃY CỨ ĐỂ MẶC CHÚNG TÔI LÀM NÔ LỆ…"

 

Trong tháng 7 năm 2017 thuộc tuần 15 và 16 Thường Niên, chúng ta nghe các bài đọc một trong Thánh Lễ mỗi ngày trích trong sách Xuất Hành, đặc biệt là các bài tường thuật về cuộc chiến đấu của dân Israel với người Ai Cập.

Tình trạng dân Israel bị làm nô lệ ở đất Ai Cập chúng ta đã biết, Kinh Thánh mô tả sơ lược về những biện pháp hà khắc của Pharaô đè nặng trên dân Israel, càng ngày lại càng nghiệt ngã tàn độc hơn, tiếng dân than thở rên xiết kêu la tưởng chừng như đứt ruột. Người Ai Cập tiếp tục tăng thêm các quy định áp đặt người Israel cho đến biện pháp cuối cùng là chính thức công khai tiêu diệt dân này bằng cách ra lệnh cho các bà đỡ giết hết các con trai của người Irael khi vừa mới sinh ra. Đây rõ ràng là chuyện diệt chủng !

Không chỉ là bắt phải è cổ mà lao động để phục vụ nhà cầm quyền Ai Cập, không còn là không cho hưởng các tự do tối thiểu của con người, không còn là hạn chế tối đa thực phẩm được cung cấp, không còn ngưng cung cấp thuốc men để chữa trị cho người đau ốm… Những biên pháp này kể ra đã thấy khắc nghiệt thật, bất công thật, khốn nạn thật, nhưng, mặc dù biết dã tâm của người Ai Cập là tiêu diệt dân mình, dân Israel vẫn nghĩ mình nếu còn sống, may ra mình không phải chịu, hoặc mình tìm cách thỏa hiệp, tìm cách thoát thân để cứu riêng bản thân mình và riêng gia đình mình mà thôi. Không ai nghĩ đến dân tộc, đến đất nước, tuy ngoài miệng thì than vãn, kêu ca khổ sở, lại chê bai những người lãnh đạo tinh thần dân Israel không tìm ra cách nào giúp họ.

Đâu đâu cũng nghe những lời bàn tán uất ức trong cộng đồng người Israel, người ta xầm xì và chỉ dám xầm xì nguyền rủa nhà cầm quyền Ai Cập, những tin đồn mang chút hy vọng nhưng rồi dần cũng đi đến tuyệt vọng, thỉnh thoảng chỗ này chỗ kia có kẻ vùng lên nhưng nhanh chóng bị đế quốc dập tắt, và kẻ vùng lên lại hứng chịu lời chê bai của chính cộng đồng của mình, cho là dại dột đâm đầu vào chỗ chết ! Họ biện hộ cho việc đã không hưởng ứng và thái độ im lặng thụ động của họ bằng cách quay sang xăm soi những khiếm khuyết của những người đã hy sinh lên tiếng thay cho họ. Để che lấp sự hèn nhát của mình, họ chẳng ngần ngại moi móc xét đoán đời tư của những ai dám đứng lên đấu tranh cho họ, đòi hỏi những người này phải như là một vị thánh hoàn hảo vậy.

Vậy là cả một cộng đồng đã câm lặng chịu khuất phục kẻ ác, kẻ mạnh. Mỗi thành phần trong cộng đồng đều có lý do để câm lặng. Kẻ có của, người có kiến thức, và nhất là bọn người được đế quốc ban cho một vị trí con chốt thí trong guồng máy đàn áp thì lại càng câm như hến, họ sợ mất những cái họ đang có, đang được nhận như là ân huệ từ chính kẻ đang bóc lột và tiêu diệt mình.

Tất cả những cố gắng nỗ lực dù bé dù lớn từ phía con người đều thất bại, cuối cùng chỉ có sự can thiệp của Thiên Chúa thì những chuyện bi hùng mới thực sự xảy ra để cứu sống toàn dân Israel. Cái vênh váo kiêu căng của bọn tướng sĩ cùng với sự phô trương binh lực hùng hậu của Ai Cập chỉ trong nháy mắt Chúa làm cho tan tành. Thiên Chúa “lùa” quân Ai Cập ra biển để dùng chính biển phá tan sự dã man và ác độc của chúng, không cần đến một giọt máu nào của dân Israel trong cuộc chiến đấu này.

Dù vậy, rõ ràng Chúa vẫn cần hai điều để thực hiện quyền năng của Người:

  • Một người, ít là một người dám đứng lên, trực diện với Pharaô, lên tiếng đòi một cuộc giải thoát cho toàn dân nhân danh Thiên Chúa của tự do, của công bằng và của sự sống.

  • Chúa không cần dân bạo loạn nhưng Chúa cần dân kêu cầu, tiếng kêu cầu xuất phát từ đáy lòng của bản năng tồn tại và lòng yêu thương giống nòi.

Mọi sự còn lại là của Chúa.

Đó là môt phần lịch sử dân Israel và cũng là lịch sử của nhân loại, là kinh nghiệm của một kiếp người, của mọi dân tộc.

Trên suốt cuộc hành trình Vượt Qua này, nhiều lúc vẫn có đấy những lời than vãn kêu ca của những kẻ hèn nhát: “Hãy cứ để mặc chúng tôi làm nô lệ” ( Xh 14, 15 ), thế nhưng, chính nỗi đau nhục nhã này, như một tương phản tuyệt vời, làm đẹp thêm nét hào hùng của vị thủ lãnh Môsê.

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 4.8.2017, EPHATA 757

Tác giả: Lm. Vĩnh Sang, DCCT

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!