Cảm Nghiệm Sống # 74 :
(Mt 16, 24-27)
Ngày chết theo Văn hoá Việt Nam, ta thường gọi là ngày Mệnh chung – Qua đời - Từ trần - Tạ thế - Từ giã cõi đời v..v…Nhưng đi về đâu và tu thân tích đức thế nào, thì ít ai quan tâm, để ý tới.
Người ta thường lo cho thân xác, của cải, người thân; nhưng ít lo cho linh hồn của mình là tu thân là làm những việc lành.
1- Họ luôn tìm cách trốn tránh và nói như sau:
- Khi còn trẻ thì nói: Tôi còn trẻ quá, để từ từ rồi hãy tính.
- Khi lớn lên thì viện cớ quá bận rộn, có nhiều việc phải làm.
- Khi đứng tuổi thì viện cớ quá lo lắng nhiều việc cho tương lai.
- Khi về già thì viện cớ quá già yếu, không còn sức để làm gì nữa.
2- Rồi khi đau yếu lại viện cớ là quá bệnh, chẳng làm được gì !
Đến khi sắp chết thì cảm thấy qúa trễ !!!
* Theo truyền thống Việt nam thì Sống là gởi, Thác là về. Thế nhưng người ta cứ ôm chặt lấy cuộc sống với đử thứ đam mê thể xác, quá vơ vét của cải …cho mạng sống tạm bợ của mình ở trần gian, mà quên mất đời sống tâm linh cho cuộc sống đời đời..
3- Chúa Giêsu dạy điều kiện theo Chúa như sau: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì Thầy , thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ? .(Mt 16, 24-26)
4- Chuyện chiếc quan tài nhỏ: Tại chùa Tô Châu bên Tàu có một nhà sư tên là Viên Thủ Trung, nổi tiếng là tu hành đắc đạo.
Nhà sư thường bày án thư trước chỗ ngồi, một cái quan tài nhỏ bằng gỗ bạch đàn, có một cái nắp đạy mở được. Khách tới chơi, trông thấy thường tò mò hỏi, nhà sư trả lời: “Người ta có sống tất phải có chết, mà chết thì vào ngay cái này. Tôi thực thấy làm lạ, người đời ai cũng chỉ biết có phú qúy, công danh, tài sắc, thị hiếu, lo buồn, vất vả suốt đời, chẳng biết đến cái chết là gì... Mỗi khi có việc gì không được vừa ý, khó chịu, tôi cầm lấy quan tài này mà ngắm, tức khắc tôi cảm thấy được yên ổn trong tâm hồn ngay.”
5- Nhà sư nói thêm: Con người sở dĩ chạy theo tiền tài danh vọng đến độ chà đạp lên người khác, là vì họ không nghĩ đến cái chết đang rình rập sau lưng. Khi tử thần xuất hiện thì con người không kịp mang theo bất cứ tài sản nào. Cái chết chỉ trở thành đáng sợ khi con người còn quá nhiều dính bén đối với trần thế này.
Nếu mọi người đều suy gẫm mỗi ngày, cái chết sẽ trở thành một người bạn đồng hành, giúp con người vượt qua được mọi chán chường, bận tâm thái quá. Trong tất cả mọi sự, người khôn ngoan đích thực thì luôn nghĩ đến cùng đích là sự sống đời đời.
6- Một phút sưy tư: Hôm nay quí vị nhìn thấy rõ sự ra đi của người thân đang nằm bất động trong quan tài kia, suốt cuộc đời lo lắng bơi chải, bây giờ còn gì để mang theo: Phúc đức hay của cải?
Tôi còn nhớ, có môt nhà hiền triết kia bên Á Châu, trước khi chết ông dặn người nhà đục hai bên quan tài ra hai lỗ, để thò hai bàn tay của ông ra, để cho mọi người và con cái thấy là cả đời làm ăn bôn ba, bây giờ chỉ còn hai bàn tay trắng, chẳng mang theo được gì.!!
7- Chúa Giêsu muốn bạn: Hãy vác thập gía là từ bỏ dần những đam mê và danh vọng chóng qua, chấp nhận cái chết có thực ở đời này để tin vào sự sống vĩnh cửu. Đó là người khôn ngoan trong hiện tại, để khi chết được bước vào sự sống thật. Chúa Giêsu đã vạch rõ cho bạn đi vào đời sống vĩnh cửu, không còn con đường nào khác.
Tóm lại Ngày phán xét: Chúa Giêsu sẽ hỏi bạn về những điều kiện bạn đã theo Ngài: Gía trị cuộc sống của bạn hôm này chỉ có ở ngày chung thẩm, Chúa Giêsu quả quyết trong ngày đó Ngài là vị Thẩm Phán. Ngài sẽ phán quyết căn cứ trên thái độ và cách sống của bạn đối với Ngài khi còn sống ở trần gian: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. (Mt 16, 25)
Phó tế: JB Nguyễn văn Định * johndvn@yahoo.com