Trong thời gian gần đây, giáo hoàng Bênêđictô XVI liên tục trở thành đề tài tranh luận trong báo giới; và đây đó đã có những phản ứng gay gắt về một số phát biểu của ngài. Người ta đã giải thích hiện tượng khác thường nầy dựa vào khả năng truyền đạt hạn chế của vị giáo hoàng đã 82 tuổi, hoặc dựa vào trình độ bất cập của báo giới không đủ sức đọc hiểu lối trình bày khúc chiết và sâu sắc của thần học gia Joseph Ratzinger.
Nhưng có lẽ bên trên những lý do kỹ thuật đó còn có một lý do đặc loại liên quan đến sứ điệp văn hóa và giáo huấn của các tôn giáo. Vốn tự bản chất, sứ điệp văn hóa đâu phải để làm đẹp lòng dư luận, ngay cả của đa số, và chân lý đâu phải là kết quả của một cuộc thăm dò ý kiến! Nếu không như thế thì Đức Khổng Tử hẳn đã không lưu lạc đó đây, và Socrate đâu có bị tuyệt đại đa số các thẩm phán của tòa án Nhã Điễn kết tội, và kêu án tử hình...
Chuyến thăm viếng vương quốc Gioc-đan, nước Israel, các vùng đất Palestine, và là cuộc hành hương đến Thánh Địa của giáo hoàng Bênêđictô XVI trong tháng năm vừa qua, cũng không không lệch ra ngoài sứ điệp cao cả nhưng ‘ngược đời’ ấy. Giám mục Fouad Twal, Thượng phụ la-tinh của Giêrusalem, nhận xét về chuyến đi nầy như sau: “Đức Thánh Cha đến vào một lúc khó khăn, trong một vùng khó khăn, để thăm viếng những con người vô cùng mẫn cảm.”
Những khó khăn và những nghi kỵ bứt rứt giữa những con người ở Vùng Trung Đông nóng bỏng đó phát xuất từ đâu? Có vô số lý do: khác biệt chủng tộc, truyền thống văn hóa, chính trị. Nhưng không ai không thấy rằng lý do nổi cộm lại là lý do tôn giáo! Nhân danh Đấng Toàn Năng mà mỗi tôn giáo tôn vinh là nguồn của hòa bình, người ta gieo rắc hận thù và chém giết lẫn nhau. Tôn giáo đã bị tục-hóa thành một quyền năng thuần túy trần tục. Nó đã biến thể thành một nơi buôn bán thần thánh phục vụ cho ý thức hệ, uy thế và lợi lộc cá biệt của cộng đồng và chủng tôc riêng biệt… đến độ khi nói đến tôn giáo có người liền nghĩ ngay rằng chính đó là mầm móng của chiến tranh.
Trước tình hình điên đảo như thế của thế giới, giáo hoàng Bênêđictô XVI đã trực diện với vấn đề và chia sẻ với những vị lãnh đạo tôn giáo trong vùng, trong đó có cả những vị lãnh đạo công giáo. Bài diễn văn liên quan đọc tại Giáo đường Hồi giáo Al-Hussein Ben Talal ở Gioc-đan trước những chức sắc tôn giáo, ngoại giao đoàn và các viện trưởng đại học ngày 9 tháng năm vừa qua được đánh giá là sứ điệp có tính cách lịch sử. Trước tình trạng cấp thiết nầy của Trung Đông và cũng là của thế giới hôm nay, ngài phát biểu ngắn gọn như sau: “Không thể chối cãi về sự hiện hữu của những căng thẳng và chia rẽ giữa những phần tử thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau. Tuy đau đớn nhưng điều đó có thực. Tuy vậy, cũng nên nhìn nhận rằng thường đó là việc méo mó tôn giáo vì ý thức hệ, đôi khi nhằm những mục đích chính trị, đây chính là xúc tác tạo ra những căng thẳng và chia rẽ, lắm lúc còn gây nên những bạo động xã hội, không phải vậy hay sao? Trước tình thế nầy, những kẻ chống tôn giáo không những tìm cách bịt câm tiếng nói tôn giáo, nhưng còn tráo đổi lời nói của tôn giáo bằng chính lời của mình, vì thế các tín đồ tôn giáo khẩn thiết phải luôn trung thực với những nguyên lý và giáo lý của mình.”
Sứ điệp đó không đẹp lòng phe nào cả. Nhưng liệu phải nói gì khác hơn để chia sẻ và đối thoại trong tình trạng nghi kỵ và chia rẽ vì lý do tôn giáo trong thế giới ngày nay?