Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
Bài Viết Của
Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
CÂY NHO VÀ CÀNH (Suy niệm và sống Tin Mừng)
GIÁO DỤC CON KHI NÀO VÀ NHƯ THẾ NÀO?
LỄ TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ
GIÁ TRỊ CỦA MỘT KIẾP NGƯỜI
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA: QUÀ TẶNG CỦA PHỤC SINH
30 ĐỒNG CỦA GIUĐA VÀ BÌNH DẦU THƠM CỦA MARIA MAĐALÊNA
CHỨNG NHÂN PHỤC SINH
CON LỪA (Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá)
CHÚA CỠI LỪA VÀO GIÊRUSALEM
THÁNH GIUSE QUA KINH THÁNH TÂN VÀ CỰU ƯỚC
NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY ĐỔ VỠ HÔN NHÂN
NAM HAY NỮ, THÀNH PHẦN NÀO CHỦ ĐỘNG LY DỊ NHIỀU HƠN?
CHÚA BIẾN HÌNH TRƯỚC MẶT CÁC ÔNG
NHỮNG CƠN CÁM DỖ CỦA CHÚA GIÊSU
Qua Sa Mạc, Thiên Chúa Dẫn Chúng Ta Tới Tự Do (SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2024 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ)
GỌI EM HAI TIẾNG “MÌNH ƠI!”
NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG CỦA TIN MỪNG LUCA
GIÁ TRỊ VÀ VẺ ĐẸP CỦA NGƯỜI NỘI TRỢ
CHÚA MÀ CŨNG KHÙNG!
CHÚNG TÔI ĐÃ THẤY NGÔI SAO CỦA NGƯỜI XUẤT HIỆN BÊN PHƯƠNG ĐÔNG
LỄ TRỌNG ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA - BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG BENEDICT XVI - Vương Cung Thánh Đường Vatican - Chúa Nhật, 1 tháng 1 năm 2012
THÁNH GIA NAZARETH MẪU GƯƠNG CÁC GIA ĐÌNH
THIÊN CHÚA ĐÃ HÓA THÂN THÀNH TRẺ THƠ ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC NGÀI (Bài giảng của ĐTC Bênêđíctô XVI trong Thánh Lễ Nửa Đêm 2006)
TRÁI TÁO NOEL
MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
ĐỪNG COI THƯỜNG MÙA VỌNG ĐẦU TIÊN, ĐỂ MÙA VỌNG THỨ HAI KHÔNG LÀM CHÚNG TA KHIẾP SỢ
BÀI GIẢNG CỦA THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II Đại Lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ 22 tháng Mười Một, 1998
SỐNG VỚI LÒNG BIẾT ƠN
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
NHÓM TRỪ QUỶ HAY “NHÓM CỦA QUỶ”?
CHÚNG TA LÀ ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA
CÂU HỎI CỦA NGƯỜI KHÔNG TÊN
THÁNH NHÂN LÀ NHỮNG AI? LÀM SAO TÔI CÓ THỂ NÊN THÁNH?
THÁNG 11: THÁNG ĐỀN ƠN VÀ BÁO HIẾU
THÁNH SỬ LUCA
ĐẠO ĐỨC SINH HỌC VÀ LINH HỒN BẤT TỬ
KHẨU NGHIỆP!
THIÊN THẦN LÀ AI? CÁC NGÀI ĐƯỢC TẠO DỰNG NÊN ĐỂ LÀM GÌ?
“LÒNG SÙNG KÍNH ĐỨC MẸ LÀ TẤM VÉ THÔNG HÀNH GIÚP TA VƯỢT THOÁT KHỎI HỎA NGỤC” (St. Ephrem)
TẠI SAO THA NHƯNG LẠI KHÔNG QUÊN. LÝ DO?
ĐƯỜNG VỀ EMMAU

Trần Mỹ Duyệt

 

Trong những hình ảnh sau biến cố Phục Sinh, có lẽ đối với tôi hình ảnh hai môn đệ trên đường về Emmau gợi lại nhiều suy tư với ứng dụng trong đời sống đạo nhất. Hành trình cuộc sống của tôi cũng giống như những gì đã xảy ra trên con đường Emmau buổi chiều hôm ấy. Có bóng dáng của hy vọng, nhưng cũng có bóng dáng của thất vọng. Có bóng dáng của niềm tin, nhưng cũng có bóng dáng của thử thách.

Tin Mừng theo Luca (Lc 24:13-35) kể lại sau những giờ phút huy hoàng được rước vào thánh thánh Giêrusalem, Chúa Giêsu đã bị môn đệ phản bội, bị bắt, bị đánh đòn, đội mão gai, và bị xử tử hình trên thập giá tại đồi Golgotha. Nhưng rồi tin đồn Ngài đã sống lại càng tạo thêm hoang mang không chỉ đối với dân cư quanh vùng lúc bấy giờ mà còn ảnh hưởng cả đến những kẻ đã tin theo Ngài, trong đó có người như Tông Đồ Tôma, như Cleopas và bạn ông. Thất vọng và hoang mang, hai ông này đã bỏ giấc mộng theo thầy và trở về làng cũ.

Có lẽ cảm tình họ dành cho Chúa là những cảm tình chân thành, và lòng yêu mến của họ là sự liên kết chặt chẽ với Đấng mà họ vẫn hàng trông đợi sẽ có một ngày vinh quang, để họ cũng được hưởng nhờ. Và do đó, sự thất vọng, buồn bã của họ có căn bản và mang tính nhân bản. Cũng chính vì thế mà Chúa Giêsu đã không phiền trách họ, ngược lại đã tìm cách nâng đỡ niềm tin của họ. Ngài đã khai tâm mối nghi ngờ của họ.

Với Tôma, Chúa Giêsu đã củng cố đức tin ông bằng cách cho xem và đụng chạm vào các dấu thương tích của cuộc tử nạn. Ngài đã cho ông mãn nguyện: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây và nhìn vào tay Thầy. Hãy đưa tay ra và thọc vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng tin nữa.” (Gioan 20:27). Điều này đã khiến cho Tôma thổn thức: “Lạy Chúa. Lạy Thiên Chúa của con” (28).

Với Cleopas và bạn ông, Ngài đã nhập bọn đồng hành với họ, nhẫn nại hướng dẫn họ về Kinh Thánh, đã nhận lời mời ghé lại nhà họ trong lúc chiều tối hôm đó, và đã cùng họ bẻ bánh. Cũng như Tôma, mắt họ đã bừng tỉnh nhận ra Chúa, để rồi, “Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó” (Luc 24:33). Để xác nhận sự thật Chúa sống lại: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simôn” (34). Và “hai ông thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh” (35).

Trên hành trình cuộc sống, trong những buổi chiều về ủ ê, chất chứa những phiền não, những hoang mang cuộc đời, cảm giác con người ai cũng có đôi khi thất vọng, đôi khi nghi ngờ sự hiện diện của Chúa. Ngài có thật và có trong cuộc đời tôi không? Nhưng chỉ khi nào chúng ta dám thách thức Chúa với lòng khiêm tốn tìm Ngài như Tôma: “Trừ khi tôi nhìn thấy dấu đanh nơi tay Ngài, và thọc ngón tay tôi vào những vết đanh ấy, thọc tay tôi vào cạnh sườn Ngài, tôi không tin” (Gioan 20:25). Hoặc chân thành, khẩn khoản mời Ngài ghé thăm nhà mình như hai môn đệ Emmau: “Họ nài ép Người rằng: Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn” (Luca 24:29), lúc đó chúng ta sẽ nhận ra Ngài. Vì Ngài luôn ở bên và ở với chúng ta.

“Vì con đã thấy Thầy, con đã tin; phúc cho những ai không thấy mà tin” (Gioan 20:29). Đường về Emmau là con đường của những ai đang đi tìm sự thật, tìm chân lý. Nhưng rồi ra có mấy lần ta đã thấy Chúa, đã được Chúa đồng hành với mình?

Bỗng lời ca của bài “Trên Đường Emmau” của linh mục nhạc sỹ Thành Tâm đã đem tôi về với những thực tế cuộc đời, cái thực tế mà tôi nhìn trước, nhìn sau, nhìn qua bên phải, nhìn qua bên trái đâu đâu tôi cũng thấy bóng dáng người Lữ Hành Emmau đang cùng đồng hành với tôi.

Trên đường Em-mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này ngài tiến đến, về Em-mau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là Ngài.

1: Biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mọi ngày, đã gặp Ngài nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc mắt ta không trông không thấy được Ngài: Trong những kẻ nghèo đói.

2: Có những phút thảnh thơi rong chơi ta đã gặp ngài trên vỉa hè nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý Ngài: Người ăn xin hèn yếu.

3: Có những buổi sát vai nhanh chân ta bước bên Ngài trên đường về nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý Ngài: Người lao công cùng đi. 

4: Có những buổi nắng phai rong chơi ta đã gặp Ngài khắp phố phường nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý Ngài: Người phu xe gầy vai.

Thì ra trong mọi biến cố cuộc đời, ngay trong những giờ phút cô đơn, buồn phiền, sa ngã, và cả khi tôi mang nặng mặc cảm tội lỗi, Chúa vẫn đang tiến lại gần để hỏi tôi như đã hỏi hai môn đệ làng Emmau: “Con vừa đi vừa buồn bã, lẩm bẩm về chuyện gì vậy?”.  Ngài không muốn tôi bước đi với nét mặt sầu thảm, ủ dột. Ngài mong tôi hãy mở rộng cõi lòng đón tiếp Ngài, để Ngài được đồng hành và chia sẻ mọi lo lắng, muộn phiền của cuộc sống với tôi.

Phục sinh 2018

Tác giả: Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!