Trần Mỹ Duyệt
“Một điềm lạ vĩ đại đã xuất
hiện trên trời, một Người Nữ mặc áo mặt trời, chân đạp vừng trăng. Đầu đội triều
thiên mười hai ngôi sao.” (Khải Huyền 12:1)
Hình ảnh người nữ mà Sách Khải
Huyền vừa diễn tả trên đã được các nhà chú giải Thánh Kinh dùng để ám chi về Đức
Maria, Nữ Vương trời đất. Một vị Nữ Vương tuyệt vời, uy nghi, cao cả và lộng
lẫy. Một hình ảnh về một nữ vương mà không có một hoàng hậu, vương phi nào trên
cõi trần gian có thể sánh ví bằng. Từ những ngày đầu trong sinh hoạt của Giáo
Hội, các tín hữu tiên khởi đã nhìn nhận và tuyên xưng vai trò nữ vương của Mẹ,
và đã xác tín vai trò đó đến từ tư cách mẹ Thiên Chúa của Mẹ như Công Đồng
Ephesus (431) đã tuyên tín “Mẹ là Mẹ Thiên Chúa”. Công Đồng Chalcedon (451) sau
đó cũng đã xác nhận vai trò mẹ Thiên Chúa này của Mẹ. Do thiên chức Nữ Vương ấy,
và vì Mẹ là mẹ Thiên Chúa nên Mẹ xứng đáng được Chúa cất về trời cả hồn lẫn xác
sau khi cuộc hành trình dương thế của Mẹ chấm đứt. Niềm xác tín này đã trở thành
tín điều “Mẹ Hồn Xác Lên Trời” do Đức Thánh Cha Piô XII tuyên tín ngày 1 tháng
11 năm 1950.
Áo choàng Mẹ là mặt trời, Mẹ đứng trên mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười
hai ngôi sao. Hình ảnh này đã nói lên rằng mọi vẻ đẹp, mọi nét huy hoàng, lộng
lẫy trên trời, dưới đất được dùng để trang điểm cho Mẹ, như hình ảnh của
Shulamite được diễn tả trong Diễm Tình Ca của Salomon: “Kìa bà nào xuất hiện như
rạng đông, diễm kiều như vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái dương, oai hung như đạo
binh chỉnh tề hàng ngũ”. (6:10). Ngoài ra, thánh Gioan trong lúc xuất thần còn
thấy lúc đó Mẹ đang mang thai và chuẩn bị sinh con (12:1-2). Điều này có nghĩa
là áo mặt trời Mẹ mặc cũng là ánh hào quang của người Con Mẹ đang sắp sửa sinh
là Chúa Giêsu, mặt trời công chính. Như vậy, ánh hào quang trên áo Mẹ là phản
chiếu ánh vinh quang Thiên Chúa. Mười hai ngôi sao trên đầu Mẹ được mô tả tượng
trưng cho mười hai nhân đức, dấu chỉ Mẹ thánh đức, và cũng là triều thiên vinh
hiển mà Chúa Giêsu con Mẹ sẽ đội cho Mẹ ngày Mẹ được rước về trời cả hồn lẫn
xác.
Theo truyền thống Giáo Hội,
mười hai nhân đức nổi vượt Mẹ hằng suy ngắm và thực hành suốt đời Mẹ bao gồm:
- 3
nhân đức đối thần: Tin
- Cậy - Mến. Vì Mẹ là người đã tin rằng lời Chúa sẽ được thực hiện: “Phúc cho Bà
là kẻ đã tin rằng Lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện. (Luc 1:45). Mẹ còn là
người luôn luôn đặt hết lòng cậy trông vào Thiên Chúa dù trong những lúc tuyệt
cùng của đau khổ, của thất vọng: “Đứng dưới chân thánh giá Chúa Giêsu có mẹ
Ngài” (Gioan 19:25), và dĩ nhiên không ai yêu mến Thiên Chúa bằng Mẹ.
- 4 nhân đức luân lý: Còn
gọi là những đức tính căn bản - GL số 1805): Khôn ngoan - Công bình - Can đảm -
Tiết độ. Đây là những nhân đức trực tiếp giúp Mẹ vượt qua các chướng ngại trong
hành trình dương thế, để Mẹ luôn luôn quy hướng về Chúa, gián tiếp đưa Mẹ đến
kết hiệp với Ngài.
- 3 nhân đức Phúc Âm: Khiết
tịnh - Khó nghèo - Vâng phục. Không ai có thể nghi ngờ về sự đồng trinh của Mẹ.
Mẹ là đấng đầu thai vô nhiễm tội, là đấng trọn đời đồng trinh. Công Đồng Lateran
(649) tuyên tín, Mẹ đồng trinh trước, đang và sau khi sinh con. Dựa vào niềm tin
ấy, Đức Thánh Cha Piô IX đã tuyên tín ngày 8 tháng 12 năm 1854, Mẹ là đấng Vô
Nhiễm Nguyên Tội. Khó nghèo và luôn vâng lời Thiên Chúa: “Này tôi lả nữ tỳ
Ngài, xin hãy thực hiện nơi tôi những điều ngài nói.” (Luca 1:38) Thánh Isave
cũng đã ca tụng Mẹ: “Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa sẽ được thực hiện.”
(Luca 1:45)
- 2 nhân đức theo gương
Chúa Giêsu: Chúa
Giêsu là Thiên Chúa, nên Ngài gồm muôn phúc đức. Nhưng xét về bản tính nhân loại,
Ngài đã để lại 2 nhân đức trong cuộc sống trần thế. Đó là: Hiền lành và Khiêm
nhường. Ngài đã bảo chúng ta: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm
nhường” (Mat 11:29). Và đây cũng là những nhân đức nổi bật trong cuộc đời trần
thế của Mẹ. Trong kinh Ngợi Khen (Magnificat), Mẹ đã khiêm nhường xướng lên:
“Chúa đã làm cho tôi những việc trọng đại, danh Ngài chí thánh”, khi nhìn nhận
ơn phúc cao cả Thiên Chúa đã thương chọn Mẹ làm mẹ Con Chúa.
Danh xưng Nữ Vương của Đức Mẹ
là tước hiệu bao trùm trời đất. Trên trời thần thánh tung hô, dưới thế nhân loại
vui mừng. Con cái dưới trần hân hoan hát ca khen Mẹ:
Tung hô Nữ vương cao sáng
hiển vinh. Ôi Mẹ khiết trinh, tình lân ái hằng thương khắp người thế. Xin cho
chúng con xa chốn trùng khơi, an bình sáng tươi, lời hoan hỉ còn vang khắp muôn
đời.
1. Nơi
huy hoàng thiều quang các Thánh Thần ca hát, hòa kính Nữ Vương chín tầng lưu
luyến. Cao ngự tòa cực sang xuống phúc lành lai láng, hùng vĩ sắc hương lẫy lừng
uy quyền.
2. Xưa bởi ngành Giét sê
thắm nở màu xinh tốt, lưu tiếng vẻ vang chúc Mẹ Thiên Chúa. Muôn điệu nhạc hỷ
hoan xướng kính Mẹ không ngớt, trông đến chúng dân hãy còn lưu đày.
(Tung Hô Nữ Vương. Lm. Nguyễn
Duy)
Và Giáo Hội cũng không ngừng
ca tụng, kêu khấn Mẹ:
Nữ vương các thánh thiên thần
Nữ vương các thánh tổ tông
Nữ vương các thánh tiên tri
Nữ vương các thánh tông đồ
Nữ vương các thánh tử đạo
Nữ vương các thánh hiển tu
Nữ vương các thánh đồng trinh
Nữ vương các thánh nam nữ
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ
tông
Nữ vương linh hồn và xác lên
trời
Nữ vương rất thánh mân côi
Nữ vương ban sự bằng an
Từ trên thập giá, trước khi
tắt thở, Chúa Giêsu đã trao nhân loại cho Mẹ “Đây là con bà” (Gioan 19:26). Mẹ
ơi, chúng con con cháu Evà lang thang trong thung lũng châu lệ, ngước nhìn lên
Mẹ. Xin Mẹ ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đời này, xin cho chúng con
được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Mẹ gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu
thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
Lễ kính Mẹ Nữ Vương
22 tháng 8 năm 2019