Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
Bài Viết Của
Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
LỄ TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ
GIÁ TRỊ CỦA MỘT KIẾP NGƯỜI
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA: QUÀ TẶNG CỦA PHỤC SINH
30 ĐỒNG CỦA GIUĐA VÀ BÌNH DẦU THƠM CỦA MARIA MAĐALÊNA
CHỨNG NHÂN PHỤC SINH
CON LỪA (Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá)
CHÚA CỠI LỪA VÀO GIÊRUSALEM
THÁNH GIUSE QUA KINH THÁNH TÂN VÀ CỰU ƯỚC
NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY ĐỔ VỠ HÔN NHÂN
NAM HAY NỮ, THÀNH PHẦN NÀO CHỦ ĐỘNG LY DỊ NHIỀU HƠN?
CHÚA BIẾN HÌNH TRƯỚC MẶT CÁC ÔNG
NHỮNG CƠN CÁM DỖ CỦA CHÚA GIÊSU
Qua Sa Mạc, Thiên Chúa Dẫn Chúng Ta Tới Tự Do (SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2024 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ)
GỌI EM HAI TIẾNG “MÌNH ƠI!”
NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG CỦA TIN MỪNG LUCA
GIÁ TRỊ VÀ VẺ ĐẸP CỦA NGƯỜI NỘI TRỢ
CHÚA MÀ CŨNG KHÙNG!
CHÚNG TÔI ĐÃ THẤY NGÔI SAO CỦA NGƯỜI XUẤT HIỆN BÊN PHƯƠNG ĐÔNG
LỄ TRỌNG ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA - BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG BENEDICT XVI - Vương Cung Thánh Đường Vatican - Chúa Nhật, 1 tháng 1 năm 2012
THÁNH GIA NAZARETH MẪU GƯƠNG CÁC GIA ĐÌNH
THIÊN CHÚA ĐÃ HÓA THÂN THÀNH TRẺ THƠ ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC NGÀI (Bài giảng của ĐTC Bênêđíctô XVI trong Thánh Lễ Nửa Đêm 2006)
TRÁI TÁO NOEL
MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
ĐỪNG COI THƯỜNG MÙA VỌNG ĐẦU TIÊN, ĐỂ MÙA VỌNG THỨ HAI KHÔNG LÀM CHÚNG TA KHIẾP SỢ
BÀI GIẢNG CỦA THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II Đại Lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ 22 tháng Mười Một, 1998
SỐNG VỚI LÒNG BIẾT ƠN
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
NHÓM TRỪ QUỶ HAY “NHÓM CỦA QUỶ”?
CHÚNG TA LÀ ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA
CÂU HỎI CỦA NGƯỜI KHÔNG TÊN
THÁNH NHÂN LÀ NHỮNG AI? LÀM SAO TÔI CÓ THỂ NÊN THÁNH?
THÁNG 11: THÁNG ĐỀN ƠN VÀ BÁO HIẾU
THÁNH SỬ LUCA
ĐẠO ĐỨC SINH HỌC VÀ LINH HỒN BẤT TỬ
KHẨU NGHIỆP!
THIÊN THẦN LÀ AI? CÁC NGÀI ĐƯỢC TẠO DỰNG NÊN ĐỂ LÀM GÌ?
“LÒNG SÙNG KÍNH ĐỨC MẸ LÀ TẤM VÉ THÔNG HÀNH GIÚP TA VƯỢT THOÁT KHỎI HỎA NGỤC” (St. Ephrem)
TẠI SAO THA NHƯNG LẠI KHÔNG QUÊN. LÝ DO?
CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN
CÁC TÔNG ĐỒ ĐÃ SỐNG VÀ CHẾT NHƯ THẾ NÀO SAU KHI CHÚA VỀ TRỜI?
ĐẠO ĐẤM NGỰC

 

 

Chuyên mục
Huế - Sàigòn – Hànội: 

Tiến sĩ Trần Mỹ Duyệt

Kính mời theo dõi video tại đây:

https://bit.ly/3jlVuuT

 

 

Thưa chú, cháu được rửa tội, có giấy chứng nhận rửa tội đàng hoàng chính danh người Công Giáo, nhưng mấy đứa bạn của cháu mỗi lần nghe cháu nói mình đi lễ, đi nhà thờ, hoặc đọc kinh thì chúng nó cười và bảo cháu là người theo “Đạo Đấm Ngực”. Chúng nó bảo cháu là bọn tao không hiểu mày như thế nào mà mỗi lần đến nhà thờ thì đọc: “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng...”  Rồi bọn nó đấm ngực 3 lần và cười có vẻ như chế nhạo. Có đứa còn nói, mày thú nhận cùng tao đi, vì tao cũng là chị em với mày đây nè. Gớm, tội gì mà nhiều tội thế! Theo chú, cháu phải giải thích với tụi bạn tinh quái này như thế nào? Thú thật mỗi lần nghe chúng nói nhạo như vậy, cháu thấy nhột dạ lắm...

Cám ơn chú,

TPh

 

Câu trả lời góp ý:

 Trên đây là một câu hỏi rất ý nghĩa và cũng rất thực tế trong sinh hoạt tôn giáo. Hy vọng là bạn bè của người hỏi được coi như một lũ bạn tinh nghịch, thấy một bạn khác tôn giáo, siêng năng và nhiệt thành với niềm tin của mình thì chọc ghẹo cho vui thôi. Nhưng nếu ai trong nhóm bạn bè này có ý coi thường và châm chọc đạo của nhau, thì cách tốt nhất là  cứ nói và giải thích cho các bạn ấy. Ít là những điều tóm lược như sau:

 Trước hết, chúng tôi xin bạn tôn trọng tên gọi của đạo chúng tôi là đạo “Công Giáo”, chứ không phải đùa chơi như bạn gọi là “Đạo đấm ngực”. Đấm ngực chỉ là một hành động bên ngoài diễn tả tâm tình sám hối bên trong tâm hồn mỗi người, để ai nấy nên xứng đáng trước khi tham dự Phụng Vụ Thánh, mà chúng tôi gọi là Thánh Lễ. Mong bạn hiểu như thế.

 “Đấm ngực” là gì? Như vừa đề cập ở trên, đấm ngực là hành động nói lên sự thành tâm, ăn năn và thống hối chân thành của một người với ý thức về những sai phạm của mình. Mọi Kitô hữu phải chuẩn bị tâm hồn tinh sạch để xứng đáng tham dự Thánh Lễ bằng cách ăn năn và thống hối về những lỗi phạm của mình, dù vô tình hay cố ý từ trong tư  tưởng, lời nói và việc làm..., và cả những điều thiếu sót. 

Thưa bạn, có bao giờ bạn có những tư tưởng hão huyền, sai trái không nhỉ? Thí dụ, thấy một chàng nào đó điển trai, có tài, học thức và thành đạt rồi đem lòng mơ ước, chiếm hữu không? Có bao giờ bạn nuôi những ý nghĩ tham lam, ghen tỵ, giận hờn, và ác cảm với một người nào đó không? Về lời nói, có bao giờ bạn nói những lời cố tình hoặc vô tình làm đau lòng, làm tan nát hạnh phúc gia đình của bạn bè, anh chị em mình không? Hoặc có bao giờ bạn có những hành động mà người Công Giáo gọi là xúc phạm đến Thiên Chúa và anh chị em mình không? Thí dụ, do thù ghét, ác ý, ghen tỵ, tham lam, tự ái mà dẫn đến nói những lời châm chọc, phỉ báng một ai đó, hoặc những hành động trả thù, giận hờn, nói hành, nói xấu người khác. Và thực tế hơn là có những tranh luận, những hành động xúc phạm đến nhau như bạn đang chọc ghẹo bạn mình,  bằng cách gọi bạn là người theo đạo đấm ngực chẳng hạn?

 Những điều thiếu sót? Theo thiển nghĩ của chúng tôi, tất cả chúng ta đều thiếu sót rất nhiều: thiếu sót đối với chồng, với vợ, với con cháu, với ông bà, cha mẹ, anh, chị, em. Tiếp đến là thiếu sót đối với bạn bè, người thân, người cùng sở, cùng sinh hoạt chung. Và xa hơn là thiếu sót đối với những người đáng thương về tinh thần, thể xác, và tâm lý... Những nạn nhân của chiến tranh, thiên tai, bão lụt; của chính trị, tôn giáo, xã hội, và chủng tộc. Tóm lại, ở điểm thiếu sót này thì cả các bạn và chúng tôi cần phải đấm ngực mỗi ngày. Chúng ta thực sự thiếu sót, và thiếu sót rất nhiều. Thiếu sót về mọi mặt.

 Tại sao phải đấm ngực? Vì đây là hành động vừa mang tính cách con người, vừa tâm lý và tâm linh. Tôi đấm ngực tôi vì tôi tự nhận cái yếu đuối, khuyết điểm của mình, những yếu đuối và khuyết điểm mà tự tôi, tôi biết, không ai biết. Tôi đấm ngực tôi vì tôi xác nhận thực tế về các yếu đuối và khuyết điểm ấy. Tôi tự chấp nhận để tha cho mình, trước khi tha cho những người khác. Và tôi đấm ngực trước Đấng Tối Cao là Thượng Đế đã hiểu thấu tâm tư của tôi và xin Ngài tha thứ. Như vậy hành động đấm ngực rõ ràng mang một ý nghĩa rất lớn đối với việc tha thứ, được tha thứ và được biến đổi con người mỗi ngày thêm hoàn thiện.   

Một người không bao giờ nhận mình có lỗi, có tội, dù chỉ là những thiếu sót là một người rất nguy hiểm. Lời một vị thánh nhân nói: “Nếu bạn tự cho mình là hoàn hảo, thì không còn gì để nói nữa” (St. Augustine). Nói một cách nghiêm túc, tức là “bỏ đi”, hay “đồ bỏ”. Bởi vì ai mà không có lỗi. “Nhân vô thập toàn”. Người ta chỉ có thể sửa sai và nên tốt hơn nếu nhìn nhận mình có lỗi. Và đó là lý do tại sao những người Công Giáo đấm ngực và nhận mình có lỗi. Tuy nhiên, bạn cũng đừng hỏi chúng tôi thế sao nhiều người Công Giáo vẫn là người xấu? Đương nhiên, việc sửa sai và thăng tiến nội tâm là một hành trình liên lỉ tâm linh, nó chỉ kết thúc khi một người đã nhắm mắt. Chính vì có những sửa sai nhỏ nhoi ấy mà thế giới đã không ra tồi tệ hơn, đời vẫn đáng sống, và bạn có những người bạn tốt (dù chưa hoàn hảo) để chia sẻ cuộc sống.

Ngoài ra, hành động đấm ngực và kêu van sự tha thứ đối với cái nhìn tâm linh rất cần thiết. Nó mời gọi và kêu xin lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng luôn nghe lời khẩn cầu mà tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Ngài còn ban ơn sức mạnh giúp chúng ta can đảm, vững vàng vượt qua những yếu đuối và thách đố của cuộc đời để thăng tiến trong đời sống.

 Tóm lại, qua những gì vừa trình bày, bạn có thể hiểu phần nào việc “đấm ngực” của đạo Công Giáo chúng tôi để từ đây chúng ta mãi mãi là những người bạn tốt của nhau.   

Xin chân thành cảm ơn.

Trần Mỹ Duyệt

Hẹn gặp lại


 

 

Tác giả: Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!