Trần
Mỹ Duyệt
Bốn
mươi ngày sau khi từ cõi chết sống lại, Chúa Giêsu đã lên trời trên núi Olives
gần làng Bethany trước mặt 11 Tông Đồ (TĐCV 1:9-12; Luca 24:50-51). Tông Đồ
Công Vụ đã diễn tả cảnh thầy trò chia tay như sau: “Nói xong, Người được cất
lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không
còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người
đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: “Hỡi những
người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và
được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.”
(1:9-11)
Lễ
Chúa Giêsu Lên Trời hay còn được gọi là Lễ Thăng Thiên hay Lễ Chúa Về Trời. Đây
là lễ được cử hành cùng với Tuần Thương Khó và Lễ Hiện Xuống trong các Giáo Hội
Kitô Giáo, Giáo Phái Tin Lành Methodist và Công Giáo. Theo truyền thống Lễ Chúa
Giêsu Lên Trời được cử hành vào Thứ Năm, ngày thứ 40 sau Phục Sinh, mặc dù có
thể dời vào Chúa Nhật theo sau gọi là Chúa Nhật Chúa Lên Trời. Lễ này cũng báo
trước Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 10 ngày sau đó.
Lịch
sử
Theo
Eusebius, sử gia Kitô Giáo, nhà thơ, nhà chú giải Thánh Kinh, và là Giám Mục
Caesarea Maritima AD 314, việc cử hành Lễ Chúa Về Trời bắt đầu từ thế kỷ thứ 4.
Nguyên thủy có thể việc cử hành lễ này là một phần của Lễ Hiện Xuống và Phục
Sinh, và đã được tách ra thành lễ riêng từ thế kỷ thứ 5. Thánh Augustinô, giám
mục Hippo cho rằng lễ này bắt đầu từ thời các Tông Đồ. Nó được nhắc đến trong
các tác phẩm của Thánh Gioan Kim Khẩu, Giáo Phụ và Tổng Giám Mục
Constantinople, Thánh Gregory Nyssen, Giám Mục Nyssa và trong những tài liệu
khác nói về đêm canh thức được Giáo Hội cử hành tại hang Bethlehem, nơi mà theo
truyền thống Chúa Giêsu đã được sinh ra. Những bài thánh ca về lễ này cũng được
tìm thấy trong Sách Hát Georgian Jerusalem, trong đó bao gồm tại liệu được sáng
tác trong thế kỷ thứ 5.
Trong
ngày lễ mọi người đi tham dự Thánh Lễ, cầu nguyện.
Tại
một số nơi, các tín hữu rước kiệu, diễn nguyện cảnh Chúa Giêsu được cất lên
trời.
Theo
lịch sử, một số nước tại Châu Âu, người ta có những truyền thống đặc biệt, thí
dụ ăn thịt các loài chim, tượng trưng cho việc Chúa bay về trời. Và tại một số
quốc gia khác như Áo, Bỉ, và Đức, Lễ Chúa Lên Trời là ngày lễ nghỉ quốc
gia.
Kitô
Giáo Tây Phương
Những
từ ngữ Latin được dùng cho lễ này, ascension, và một đôi khi, ascensa, chỉ
rằng Chúa Kitô được nhắc lên bằng quyền lực của chính mình, và từ đó thánh lễ
này mang tên của nó. Đối với anh chị em Kitô Giáo Tây Phương, từ thế kỷ 15, đã
tổ chức đêm canh thức, và tuần bát nhật để chuẩn bị mừng lễ, nó khác với tuần
cửu nhật trước Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Trong
vui mừng, cậy trông, và hy vọng, chúng ta hãy cùng dâng lên Thiên Chúa lời
nguyện: “Lạy Thiên Chúa toàn năng, Đấng chúc lành cho Chúa Con là Chúa Giêsu
Cứu Chúa chúng con được nâng lên trên các tầng trời, để hoàn tất mọi sự. Xin
xót thương ban cho chúng con được đón nhận những gì Ngài đã hứa khi còn ở với
các môn đệ của Ngài trên mặt đất, cho đến tận cùng thế giới, nhờ danh Đức Giêsu
là Chúa của chúng con.”
Kitô
Giáo Đông Phương và Chính Thống Giáo
Trong
Giáo Hội Đông Phương, lễ này được biết đến theo tiếng Hy Lạp như Analepsis,
“đưa lên”, hoặc Episozomene, “Ơn cứu độ từ trên cao”, nói lên
rằng bởi việc Ngài được đưa về trời trong vinh quang, Đức Kitô đã hoàn tất công
cuộc cứu chuộc nhân loại. Lễ Thăng Thiên là một trong 12 đại lễ trong lịch
phụng vụ Chính Thống Giáo.
Ái
mộ những sự trên trời
“Hỡi
người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đấng vừa lìa các ông lên
trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời.” (TĐCV 1:11)
Lời của hai người mặc áo trằng đã nói với các tông đồ hôm đó cũng là lời mà
Chúa Giêsu muốn chúng ta nghe rõ và suy niệm. Nó phản ảnh đầy đủ trong niềm tin
mà thường ngày chúng ta vẫn tuyên xưng: “Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa
Cha. Và Người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết.”
Chúa
Giêsu Kitô lên trời nhấn mạnh đến niềm tin của các Kitô hữu về thân xác về trời
của Ngài. Maria Mađalêna trong buổi sáng Phục Sinh đã gặp được Chúa. Bà muốn ôm
lấy chân Ngài, muốn giữ Ngài lại cho riêng bà, nhưng Chúa Giêsu đã
nói: “Đừng chạm đến Thầy, vì Thầy chưa về cùng Cha Thầy. Hãy đi và nói với
các anh em Thầy, ‘Thầy sẽ về cùng Cha Thầy và Cha của anh em, về cùng Thiên
Chúa Thầy và Thiên Chúa của anh em.’” (Gioan 20:17-31)
Nhưng
Chúa về trời không để chúng ta mồ côi, Ngài đã nói: “Nhưng anh em sẽ nhận được
sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là
chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđêa, Samaria và cho
đến tận cùng trái đất.” (TĐCV 1: 8) Đây là sứ mệnh Ngài để lại cho các môn đệ
và cho chúng ta, sứ mạng làm chứng nhân cho Ngài khắp nơi trên thế giới, với
sức mạnh của Chúa Thánh Thần: “Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép
rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều
Thầy đã truyền cho các con. Và này, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận
thế.” (Mt 28:19-20)
Chúa
Giêsu lên trời, nhưng Ngài vẫn luôn hiện diện với chúng ta trong Thánh Thể,
trong Phúc Âm, và qua sứ mệnh mà Ngài trao cho mỗi người. Trong khi chờ đợi
được gặp gỡ Ngài sau cuộc hành trình trần thế, chúng ta hãy luôn hướng lòng
mình lên để “ngưỡng mộ những sự trên trời”, nơi đó Ngài đang chờ đợi chúng ta.
______________
Tài
liệu tham khảo:
https://en.wikipedia.org/wiki/Feast_of_the_Ascension