Trần Mỹ Duyệt
Dẫn nhập: Bài
viết sau đây được hiệu đính từ câu trả lời và góp ý của tôi cho một người anh
em dựa trên câu hỏi:“Phải chăng Thượng Đế là một kẻ tàn bạo” (Is God a violent
person?” Phần trả lời đã được phổ biến trên fb Duyet Tran, web giadinhnazareth.org và
nhiều cơ quan ngôn luận từ năm 2020. Nhưng gần đây tôi vẫn nhận được các câu
hỏi và ý kiến phản ảnh những tư tưởng của câu hỏi mà tôi đã nhận được từ người
bạn năm xưa, và do đó, tôi đã hiệu đính lại bài viết với hy vọng giúp cho những
ai đang nghi ngờ, giận hờn và thù ghét Thượng Đế vì cho rằng Ngài không biết
xót thương, vô tâm, vô cảm, hoặc bất lực trước những đau khổ của nhân loại và
của con người hiểu được rằng chúng ta có một Thượng Đế không những quyền phép
mà còn rất mực yêu thương.
***
Chào anh. Đã rất lâu không liên lạc. Nhưng em
vẫn hay thường đọc những bài viết của anh. Những bài viết về đạo, em
viết riêng nếu có thể anh có thể gỡ rối cho những sự suy nghĩ của em
như sau: “Phải
chăng Thượng Đế là kẻ tàn bạo?” (Is God a violent
person?)
Nhìn lại cuộc đời, thành tâm suy nghĩ, mình thấy mọi
sự điều thiện không thấy đâu, nhưng điều ác xảy ra quá nhiêu. Nghĩ đi
nghĩ lại, Thượng Đế tạo dựng mọi vật một để diệt trừ
lẫn nhau. Thượng Đế một cách tàn bạo tạo ra vũ trụ
– Thuyết big bang, hố đen (black hole) với
sức hút kinh hồn, nuốt và phá hủy những vũ trụ bị nó thư hút. Cho tới
nay, những sự bùng nổ vẫn xảy ra trong vũ trụ. Nhìn lại trái đất,
mọi sự cũng diễn ra một cách rất bạo lực, động đất, thiên tai, sống
thần, v.v. Nhìn lại vật sống, Thượng Đế tạo ra
vật sống để chém giết lẫn nhau. Kể mạnh đàn áp kể yếu, nước mạnh đàn
áp nước yếu. Loài vật mạnh, chấn áp loài vật yếu. Điểm đau khổ
nhất, Thượng Đế tạo dựng vật sống là phải ăn. Mình cảm thấy, đây là
nhược điểm của Thượng Đế khi tạo ra sự sống.
Chính vì phải ăn, mọi loài trở thành những kẻ sát nhân, tàn sát lẫn nhau. Cọp ăn người, nai, bò, gà, v.v., Người
tàn sát người và ăn mọi thứ khác. Vi trùng, Coronavirus tiêu diệt chúng ta... Mọi sự đều là sự tàn nhẫn, xung đột và đau
thương. Nếu Thượng Đế tạo sự sống không có bao tử, hoặc nếu có bao tử
chỉ ăn cỏ, chắc cuộc sống của mọi loài sẽ hài hòa và không đau
thương. Con người là loài gây nhiều tội ác nhất. Mỗi mùa tết, giáng
sinh, lễ hội, con người giết hàng hà sa số xúc vật. Chúng ta vui
những món ăn ngon với sự đau khổ hy sinh của các loài vật khác. Chúng
cũng có cảm xúc, sợ hãi, đau khổ khi đối đầu với sự chết. Mặc dầu
không thổ lộ một cách tinh vì như nhưng loài khác vì sự chậm tiến hóa
của bộ não, nhưng chứng cảm nhận theo sự hiểu biết thô sơ của nó.
Nói về sự cảm nhận, mình muốn liên hệ đến sự cảm
nhận linh hồn của con người. Linh hồn có phải là sự cảm nhận trừu
tượng bởi vì mình có sự suy nghĩ không? Nếu so sánh với người mất
trí, có lẽ họ không có linh hồn bởi vì họ mất sự cảm nhận. Vì
không có sự cảm nhận, mọi hành động của họ - điều lành, điều xấu,
giết người, v.v.- đều không có tội đối với họ bởi vì họ mất sự cảm
nhận. Hay nói cách khác, họ bị xếp loại như thú vật. Với lý
lẽ này, linh hồn có phải chỉ là sự trừu tượng do con người nghĩ ra và
chuyền cho nhau không? Với những sự suy nghĩ này, Thượng Đế có phải là một kẻ tàn bạo không?
Chúng ta là những thụ tạo của Thượng Đế. Chúng ta bị đốt cháy và biến thành bạo
lực nữa. Thật là một thế giới buồn thảm!
Cám ơn anh,
Phong Trần
GÓP Ý
Chào Phong,
Rất vui khi nhận được những tin tức thăm hỏi và chia sẻ của
người thân như em. Lâu lắm rồi anh mới được tin em. Nhưng càng đọc những suy tư
của em, anh càng cảm thấy buồn, và thông cảm với em. Nếu đúng như những gì em
đang suy nghĩ, đang sống và đã viết ra như vậy thì em rất cần được sự giúp đỡ,
được gỡ rối không phải chỉ riêng từ anh, nhưng đặc
biệt, còn từ Đấng mà em đang đề cập tới trong câu hỏi là chính Thiên Chúa. Xin
Ngài ban cho em Thần Trí của Ngài để em hiểu, để em tin, và để tâm hồn em được
bằng an. Theo anh, những lý lẽ và mọi giải thích dù khoa học, kiến thức, tâm
lý, tâm linh đến đâu cũng sẽ trở thành vô nghĩa trước một người mất niềm tin,
và đang bị cuốn hút vào sự thù hận, vào những hiểu biết của trí khôn tự nhiên.
Nhưng vì em đã tin tưởng và đặt câu hỏi nhờ anh, thì anh cũng cố
hết sức để chia sẻ những gì anh đang tin và đang sống: “Tôi tin kính một Thiên
Chúa là cha toàn năng”.
Trước khi đi sâu vào vấn đề, anh cũng muốn dừng lại để đưa ra
một vài suy nghĩ của mình về trường hợp của em. Theo anh biết, em là người có
học thức, có chuyên môn, và đã từng trải qua nhiều trường huấn luyện về tâm
linh, trong đó bao gồm:
-University of British Columbia.
-Đại Học Y Dược.
-Cựu tu sinh dòng Thánh Thể.
-Cựu đệ tử sinh dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
-Và cựu học sinh Don Bosco.
Với vốn kiến thức và tu đức, anh nghĩ em thừa biết, ít là trên
nguyên tắc, Thiên Chúa là ai? Vũ trụ này được Ngài tạo dựng nên để làm gì? Và
em, sự xuất hiện của em trên cõi đời này mang ý nghĩa gì?
Đọc những tâm tư của em, anh linh cảm thấy một cái gì bất an,
một cái gì đó có thể như một biến cố khủng khiếp đã xảy ra trong gia đình em,
cho cá nhân em khiến em không còn tin tưởng vào tình thương, sự quan phòng tốt
lành của Thiên Chúa nữa.
Sự hiện hữu của em:
Không phải là ngẫu nhiên mà em có mặt trên cõi đời này. Thánh
Kinh ghi rõ: “Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa
chào đời, Ngài đã nhắc đến tên tôi.” (Is 49:1) Như vậy, nguyên việc em có mặt
trên cõi đời này đã là một quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Sự có mặt
của em cũng như sự có mặt của bất cứ ai cũng đều do quan phòng yêu thương của
Ngài như thế.
Đối với việc tạo dựng nên con người, Thánh Tiến Sĩ Augustine đã
nói: “Nguyên một việc đưa ta từ hư vô ra hiện hữu đã là một ân huệ lớn lao của
Thiên Chúa rồi.” Thử hỏi, một trăm năm trước em ở đâu? Ai biết đến em? Và em
cũng đã biết đến mình chưa? Rồi một trăm năm sau em sẽ đi về đâu? Đâu là điểm
xuất phát và điểm đến của em? Ngoài ra, sau khi đã tạo dựng em, đưa ra vào hiện
hữu, thì Ngài vẫn không bỏ em, mà theo Thánh Tiến Sĩ Thomas Aquinas, “Nếu có
một giây phút nào Thiên Chúa quên không nghĩ đến em, thì lập tức em sẽ trở về
hư vô ngay.”
Tri thức con người:
Về tri thức và hiểu biết, nhà triết học, toán học, và khoa học
người Pháp là Blaise Pascal đã nói một câu rất chí lý: “Khoa học tinh thông
làm ta gần Chúa. Khoa học nông cạn làm ta xa Chúa.” Cái biết tinh thông phát
xuất từ niềm tin trong sáng, khiêm tốn. Còn cái biết nông cạn phát xuất từ khối
óc tự nhiên và kiêu ngạo. Có rất nhiều điều mà trí khôn con người cho là vô lý,
nhưng nó lại có lý trước cặp mắt đức tin. Thuyết Tiến Hóa hay thuyết Big Bang
cũng không làm chúng ta xa Chúa, nếu như chúng ta tin nhận cội nguồn duy nhất
phát xuất vũ trụ này, những tiến hóa của vũ trụ và mọi loài đều phát xuất từ
quyền năng, sự quan phòng của Đấng Tạo Hóa.
Chính Chúa Giêsu cũng đã trả lời những đầu óc kiêu căng muốn tìm
hiểu những sự trên trời bằng một so sánh rất logic: “Nếu tôi nói với các ông về
những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông
về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được.” (Jn 3:12)
Thiên nhiên và tạo dựng:
Còn về vẻ đẹp của thiên nhiên, của tạo dựng và mục đích của tạo
dựng thì Thánh Kinh đã ghi rõ: “Thiên Chúa thấy mọi sự Ngài đã làm ra quả là
rất tốt đẹp!” (Gen 1: 31) Điều này có nghĩa là mọi sự do Thiên Chúa tạo dựng
đều tốt đẹp. Chúng hằng ngày ca tụng những kỳ công do chính tay Ngài sáng tạo.
Hố đen trên bầu trời, núi cao hay biển rộng. Nắng mưa, giông bão hay lụt lội.
Thiên tai, động đất. Mọi thứ đều có mục đích và nó đi theo sự tuần hoàn của đất
trời. Xấu hay không là do con người đã nhận ra nó như thế nào và với mục đích
gì? Nguyên tử chẳng hạn, nếu con người dùng để phụng sự hòa bình thì khác với
việc con người dùng nó để gây ra chiến tranh, để giết chết đồng loại. Đây là
hành động của con người, và không thể đổ thừa cho Thiên Chúa vì Ngài đã dựng nên
nguyên tử.
Mục đích tạo dựng cũng vậy, Thiên Chúa đã tạo dựng tất cả vì con
người và cho con người. Ngài đã nói với con người trong buổi đầu sáng thế tại
vườn Địa Đàng: “Thiên Chúa phán: “Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ có mang hạt
giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương
thực cho các ngươi.” (Gen 1:29)
Đối với muông thú, chim trời, cá biển, Ngài cũng đặt con người
làm chủ và ban cho con người làm thức ăn: “Mọi dã thú, mọi chim trời, mọi giống
vật bò dưới đất, và mọi cá biển sẽ phải kinh hãi, khiếp sợ các ngươi: chúng
được trao cho các ngươi. Mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho
các ngươi; Ta ban cho các ngươi tất cả những thứ đó, cũng như đã ban cỏ xanh
tươi.” (Gen 9:2-3)
Do đó, con người ăn gì, hưởng gì là phần con người, miễn là con
người biết dừng lại để tôn vinh quyền năng Thiên Chúa.
Nhưng riêng con người thì Thiên Chúa đã tạo dựng nên giống hình
ảnh Ngài, để tôn vinh danh Ngài, sống tốt lành và ngày sau về hưởng vinh quang
Thiên Quốc với Ngài.
Sự lành hay sự dữ:
Như vậy, việc con người sử dụng tài nguyên trái đất, trên không
trung, dưới lòng đất, trong đại dương như thế nào là tự do con người. Thiên
Chúa đã tạo dựng tốt đẹp và cho vào tay con người, giờ đây con người chỉ việc
dùng nó để đem lại hạnh phúc, thăng hoa đời sống rồi thờ phượng Ngài, sống bình
an và yêu mến nhau như ý Ngài.
Em đừng đổ thừa cho Thiên Chúa khi nhìn vào những điều mà em cho
là bất hạnh, những sự dữ xảy ra trên trái đất, ngay cả nhưng tai ương do thiên
tai, hoạn nạn. Điều quan trọng là em hãy tập nhìn ra Ngài qua những sự kiện đó.
Ngài không tạo ra sự ác, tội lỗi, nhưng nếu chúng xảy ra thì Ngài vẫn có đó.
Hãy lấy một thí dụ, đại dịch Vũ Hán chẳng hạn. Theo em thì Chúa làm ra những
tai ương đó rồi trút xuống trên đầu con người? Nếu nghĩ như vậy là em đã không
hiểu hoặc đã không tin vào những gì mà mình đã hằng ngày vẫn đọc, vẫn tuyên
xưng: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Như em biết, sự dữ xảy ra vì thiếu vắng
sự thiện. Ác độc xảy ra ở nơi mà ở đó không có tình thương. Cũng như bóng tối
bao phủ vì thiếu ánh sáng mặt trời.
Cơn đại dịch Vũ Hán đã nói lên một điều là sự dữ, lòng ác độc và
thâm hiểm của con người thật khủng khiếp! Biết bao khảo cứu, phân tách, phê
bình về cơn đại dịch này, và hầu như mọi kết quả, kết luận đều quy trách cho
Trung Quốc, cho Tập Cận Bình và đảng Cộng Sản Trung Quốc. Lòng tham lam, cao
ngạo muốn làm bá chủ thế giới đã là nguyên nhân của cơn đại dịch. Thiên Chúa
tuy nhiên vẫn có đó để ra tay cứu vớt. Nếu không có Ngài ngăn lại những thâm
hiểm của con người, không có Ngài để chở che con người, liệu tai ương này còn
sẽ đi đến đâu? Còn biết bao nhiêu người chết nữa? Bao tai ương giáng xuống trên
nhân loại? Và nếu như ý muốn kiêu căng của Tập Cận Bình, của Đảng Cộng Sản
Trung Quốc mà thành công thì rồi thế giới này, nhân loại này sẽ đi về đâu.
Kết luận:
Bầu trời, các tinh tú, thiên nhiên, vạn vật tất cả là những kỳ
công do tay Thượng Đế sáng tạo. Con người chúng ta cũng là những thụ tạo của Ngài. Nhưng Thượng Đế không phải là kẻ
tàn bạo. Ngài là Thượng Đế, là Thiên Chúa yêu thương và tốt lành!
Cầu mong em sớm tìm được sự bình an trong tâm hồn, để nhận ra và
biết khám phá được tình yêu thương của Thượng Đế, Thiên Chúa quyền năng, người
Cha nhân lành, Đấng đã tạo dựng nên vũ trụ, nên em, Đấng luôn quan phòng, yêu
thương em và muốn cho em được hạnh phúc.