CHÚA
NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN.
(Soph 2, 3. 3, 12-13; 1Cor 1,
26-31; Mt 5, 1-12a).
Truyện
kể: Một hôm, vào ngày lễ thánh Têrêxa,
nhà Dòng kín mở cửa cho bà con thân thích vào thăm. Các tín hữu xóm làng cũng
lợi dụng cơ hội để vào xem nếp sống của các nữ tu chuyên hãm mình cầu nguyện.
Một trong số những người hiếu kỳ không thể hiểu được lý do của cuộc đời tu trì
khắc khổ. Có ông nghĩ bụng rằng: Hẳn đây là những người nghèo khổ không có đủ
cơm ăn áo mặc. Chỉ có hạng người xấu số mới có can đảm hiến thân sống khó khăn
như vậy. Rồi ông lân la nói truyện với một chị nữ tu đang tuổi xuân thì. Chỉ
vào một tòa nhà đồ sộ nằm phía bên kia nhà dòng, ông nói: Này chị, giá chị có
được một tòa nhà giầu sang như vậy, với những lạc thú người ta đang vui hưởng trong
nhà ấy, chị có thể hy sinh để chôn mình vào bốn bức tường nhà kín này được
không? Chị nữ tu kia giơ tay vuốt chiếc lúp trên đầu, nhìn ra và trả lời với
một nụ cười đơn sơ chân thành: Thưa ông, đó chính là nhà của tôi.
Của
cải trần gian không là cùng đích của cuộc sống nhưng chỉ là phương tiện. Sự
giầu có của cải chưa chắc đã mang lại sự hạnh phúc và niềm vui an lạc cho cuộc
đời. Có một điều gì đó cao quí hơn gấp bội những danh vọng, tiền bạc và thú vui
trần đời. Tiên tri Sôphônia đã mở cửa dẫn chúng ta vào con đường hạnh phúc. Tiên vàn hãy tìm kiếm nước
Thiên Chúa và mọi sự Ngài sẽ ban cho. Tìm kiếm Chúa là nguồn sự khôn ngoan.
Thiên Chúa là chủ tể của toàn thể vũ trụ bao la vô tận. Trong khi con người chỉ
sở hữu một mảnh không gian nhỏ nhỏ và bị lệ thuộc hoàn toàn vào sự vận chuyển
tự nhiên của không gian và thời gian. Thế mà có nhiều người dám tự đắc kiêu
ngạo khoe khoang chối bỏ sự hiện hữu của Đấng Tạo Hóa.
Thiên
Chúa tạo dựng con người có xác hồn, có ý chí và tự do. Con người biết suy tưởng
những sự cao siêu nhưng rất giới hạn. Càng suy, tâm trí con người càng chìm sâu
vào biển cả mầu nhiệm cao siêu. Sự hiểu biết của tâm trí con người thật bé nhỏ
và giới hạn trong mọi lãnh vực. Chỉ có những tâm hồn khiêm nhường biết nhận ra
sự yếu đuối và mỏng dòn của mình mới có thể đào sâu ý nghĩa đích thực của sự
sống. Sôphônia đã nhận biết giá trị của đức khiêm nhường. Sự khiêm tốn không
phải là sự hèn nhát và yếu đuối, nhưng là một nhân đức. Khiêm tốn là một năng
lực kỳ diệu thắng mình và thắng người. Kẻ khiêm nhu có thể đối diện được với
tất cả mọi trạng huống của cuộc sống. Người biết sống khiêm hạ sẽ dễ dàng
thuyết phục tâm tư của người đời.
Thiên
Chúa đứng về bên những người nghèo khổ, cô đơn, khiêm hạ và chân thành. Đường
lối của Chúa đi ngược lại với những tham vọng của con người. Chúa Giêsu xuống
thế làm người đã chọn đi con đường nghéo khó và khiêm nhượng. Thiên Chúa cao cả
hạ thân xuống cùng tận của sự khó nghèo và từ đó, Thiên Chúa đưa dẫn loài người
lên chức bậc làm con Chúa. Thánh Phaolô trong thơ gởi cho giáo đoàn Corintô đã
diễn tả: Những điều thế gian cho là điên
dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; điều
mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh
mẽ phải hổ ngươi (1Cor 1, 27). Sự khôn ngoan của thế gian là tìm thỏa mãn
những ước mơ, đòi hỏi và tham vọng của tâm trí để đặt con người lên làm chủ mọi
loài. Đã qua bao nhiêu thế hệ, sự hiểu biết về vũ trụ và sự sống cũng chỉ như
giọt sương mai.
Càng
ở chức vụ cao, càng phải khiêm hạ phục vụ. Sự giầu có trong của cải, danh vọng
và địa vị là dấu chỉ được chúc phúc. Người giầu có cần chia sẻ cho những người
túng thiếu. Người giầu có của cải vật chất vẫn có thể sống tinh thần nghèo khó.
Họ biết dùng của cải đời tạm này như phương tiện phục vụ. Tiền cho đi là đồng
tiền có giá trị cả lượng lẫn phẩm. Người nghèo dễ có tâm tình khiêm nhượng hơn,
vì họ không cậy dựa vào chính họ. Người
nghèo là người thấp cổ bé miệng dễ bị đàn áp và bóc lột, nên họ cần được sự bao
vệ chở che và giúp đỡ. Chúa Giêsu cũng đã trải nghiệm đời sống trong cảnh
nghèo. Sống khó nghèo là một nhân đức. Một trong ba lời khấn quan trọng của các
tu sĩ dòng là lời khấn sống khó nghèo. Chúng ta biết khi buông bỏ được sự tham
lam tiền của và danh vọng, cuộc sống sẽ thanh thản hơn. Các tu sĩ không giữ
tiền bạc làm của riêng, nhưng chia sẻ đời sống cộng đoàn để cùng nâng đỡ lẫn
nhau.
Sống
nhân đức khiêm nhượng cũng đòi hỏi sự từ bỏ ý riêng của mình. Hãm bớt cái ‘tôi’
kiêu căng, tham lam và độc tài. Khi biết bước xuống là chúng ta đang tiến lên
một bước. Hạ mình xuống, chúng ta không đánh mất mình, nhưng là cơ hội để nhận
diện chỗ đứng của mình rõ ràng hơn. Kinh nghiệm thực tế, chẳng khi nào chúng ta
sống khiêm tốn cho đủ.. Biết rằng mỗi
người đều có cá tính riêng biệt. Chúng ta không thể so sánh hay xếp loại vị
thế. Sự khiêm nhường không cần thứ bậc trong phục vụ, nếu làm được việc gì giúp
ích cho đồng loại, chúng ta cố gắng sẵn sàng.
Lạy
Chúa, đôi khi chúng con muốn đến để đựơc phục vụ thay vì phục vụ tha nhân. Chúng con muốn ăn trên ngồi
trốc và ra lệnh điều khiển hơn là bỏ công sức phục vụ. Xin cho chúng con học
biết thái độ khiêm tốn để phục vụ tốt cho anh chị em.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng.