(Suy niệm Chúa nhật truyền giáo)
Khi tôi muốn dùng tay để gắp thức ăn mà cánh tay bị bại xụi,
không gắp được thức ăn cho mình, thì thật là điều đáng buồn.
Khi anh hay chị muốn viết một lá thư thăm người bạn xa cách
lâu ngày, mà tay bị tê bại, nắm bút lên thì bút lại rơi xuống, cầm tờ giấy lên,
giấy cũng rơi xuống luôn, thì thật đáng buồn.
Khi người mẹ muốn đưa tay ra ẵm lấy đứa con rất yêu quý, rất
dễ thương, nhưng đôi tay của bà bị bại xụi, nên không ẵm được cháu như ý muốn
thì cũng thật là đau lòng.
Thiên Chúa cũng phải chịu một cảnh đau lòng như thế, hết năm
này qua năm khác, vì có nhiều phần thân thể của Ngài bị bại, bị liệt nên không
hoạt động được như ý Ngài mong muốn.
Khao khát mãnh liệt nhất của Thiên Chúa là đưa muôn vàn đứa
con yêu quý của Ngài tản mác khắp nơi về đoàn tụ dưới mái nhà chung. Vì lòng
khao khát cháy bỏng nầy, vì ước vọng tha thiết nầy, Thiên Chúa đã có ba kế hoạch
đưa loài người về với Ngài.
Thứ nhất: Ngài dùng các ngôn sứ mà phán dạy
Trước hết, Thiên Chúa dùng các ngôn sứ thời Cựu Ước như Mô-se,
I-sai-a, Ê-li-a, Giê-rê-mi-a,Gioan Tẩy Giả… để giảng dạy cho dân Do-thái nhận
biết Chúa, tôn thờ Ngài và trở về với Ngài. Nhưng đa số đã không đón nhận các
ngôn sứ Chúa gửi đến, lại còn lên án các vị nầy.
Thứ hai: Thiên Chúa sai Người Con Một
Sau thất bại thứ nhất, Thiên Chúa cho Người Con một xuống thế
làm người, trực tiếp dạy dỗ loài người, nộp mình chịu chết cho loài người. Thư
Do-thái viết về sự kiện nầy như sau: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa
đã dùng các ngôn sứ mà phán dạy cha ông chúng ta. Thời nay, Thiên Chúa phán dạy
qua Người Con.”
Thứ ba: Trao cho mỗi người chúng ta tiếp nối sứ mạng của Chúa
cứu thế
Sau 33 năm sống trên dương thế bày tỏ cho nhân loại nhận biết
Thiên Chúa Cha và nộp mình chịu chết đền tội cho loài người, Chúa Giê-su lên
trời và chuyển giao công trình cứu độ của Ngài cho Hội Thánh tiếp nối.
Để thực hiện việc nầy, Chúa Giê-su lập bí tích Thánh Tẩy để
nối kết chúng ta vào thân mình Ngài như cành nho liền với thân nho, như cánh tay
nối liền cơ thể. Nhờ đó, chúng ta với Chúa Giê-su không còn là hai mà chỉ là một.
Thế là từ đây, Chúa Giê-su tiếp tục công cuộc cứu độ của Ngài qua chúng ta là
chi thể, là thân mình Ngài.
Đừng để cho đôi tay Chúa bị tê liệt
Thiên Chúa có một đoàn con đông đảo tản mác khắp nơi nhưng
chưa hề biết mặt Cha mình là Thiên Chúa Cha, chưa từng quen biết Anh Cả của mình
là Chúa Giê-su, không được chung sống và nuôi dưỡng trong gia đình Thiên Chúa.
Họ là những anh chị em lương dân đang sống chung quanh chúng ta.
Chúa Giê-su khao khát ngày đêm dẫn dắt đoàn con lưu lạc nầy
về đoàn tụ trong gia đình Hội Thánh. Ngài nhờ chúng ta là những bàn tay của Ngài
chịu khó đưa ra để dẫn đưa họ về sum họp trong gia đình Thiên Chúa… Nếu chúng ta
không chịu làm theo ý Ngài, thì đoàn con của Thiên Chúa là những anh chị em
lương dân vẫn còn phải sống xa Cha Mẹ của mình là Thiên Chúa như những đứa con
lưu lạc xa nhà. Như thế thì Thiên Chúa phải đau khổ biết bao vì đoàn con thân
yêu phải sống xa cách Ngài và như thế, chúng ta vô tình trở thành bàn tay bại
xụi của Chúa Giê-su.
Chúa Giê-su mong muốn ẵm lấy những anh chị em lương dân khắp
nơi như người mẹ ẵm lấy những người con bé bỏng dễ thương của Ngài. Ngài nhờ đến
chúng ta là đôi cánh tay của Ngài vươn ra, ẵm lấy những anh chị em đó, nhưng
chúng ta không thực hiện ý Ngài. Như thế, anh chị em lương dân vẫn còn là những
đứa con xa mẹ. Như thế, Chúa Giê-su vẫn tiếp tục đau khổ vì không được bồng ẵm
chăm sóc đoàn con; còn chúng ta, chúng ta vô tình trở thành đôi tay bại liệt của
Chúa Giê-su, không cho Ngài thực hiện được ước vọng của Ngài qua chúng ta.
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa là Đầu, chúng con là chi thể, là chân tay của Chúa; xin
đừng để chúng con trở thành đôi tay bại liệt, chẳng chịu làm theo lệnh truyền
của Chúa.
Xin cho chúng con mau mắn đáp lời mời gọi của Chúa, sẵn sàng
lên đường, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng phục vụ để đem Tin Mừng của Chúa đến với
anh chị em lương dân, để dẫn đưa đoàn con lưu lạc của Chúa về đoàn tụ trong gia
đình Chúa.
Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà