Trong ngày lễ Thánh gia,
chúng ta cùng nhìn ngắm một gia đình rất đặc biệt tại Bê-Lem với ba nhân vật
độc đáo: Mẹ Maria, Thánh Giu-se và Chúa Giê-su.
Trước hết, chúng ta hãy
nhìn ngắm hài nhi Giê-su.
Đây là nhân vật bé nhỏ
nhất trong gia đình nầy và cũng là nhân vật quan trọng nhất. Ngài là một huyền
nhiệm vượt quá trí tưởng tượng của loài người.
Có ai ngờ một Đấng tạo
dựng nên muôn loài muôn vật trong vũ trụ vô biên nầy lại chấp nhận hóa thành
một bào thai nhỏ bé nằm trong lòng mẹ suốt chín tháng mười ngày và được sinh ra
bởi một người mẹ trần gian là một thiếu nữ miền quê.
Có ai ngờ một Đấng vô
cùng giàu sang, là chủ nhân của tất cả mọi kho báu trên toàn thế giới và trong
cả vũ trụ càn khôn, giờ đây lại trở thành một trẻ sơ sinh nghèo hèn, không có
một mái nhà, không giường chiếu và không cả một chiếc nôi cỏn con… đến nỗi phải
nằm run rẩy trong máng súc vật lót rơm, giữa một chuồng bò tứ bề trống trải chơ
vơ giữa không gian vắng lặng.
Có ai ngờ Đấng nuôi
dưỡng chim trời cá nước, ban phát lương thực cho tất cả người thế hưởng dùng
lại cậy nhờ đến từng giọt sữa của người mẹ trần gian để được tăng trọng và lớn
lên thành người.
Có ai ngờ một Đấng vốn
là Thiên Chúa Ngôi Hai đồng quyền năng phép tắc như Chúa Cha và Chúa Thánh
Thần, có sức mạnh lay chuyển cả vũ trụ càn khôn, có quyền năng dập tắt bão tố…
lại trở thành một trẻ thơ nhỏ nhoi, yếu đuối, thân mình bầm tím vì giá lạnh đêm
đông, phải cậy nhờ đến sự ấp ủ của người mẹ trần gian để tồn tại, phải cậy
trông vào sự che chở của người cha nuôi vốn là một anh thợ nghèo, mới có thể
thoát chết bởi lưỡi gươm oan nghiệt của bạo chúa Hê-rô-đê.
Ngoài ra, khi có một vị
vua hay tổng thống đến thăm một quốc gia khác, thì sẽ được những vị lãnh đạo
cao nhất của quốc gia này đích thân tiếp đón cách trọng thị; đằng này, tại
Bê-lem năm xưa, khi Chúa tể trời đất đặt chân đến địa cầu và thăm viếng nhân
loại, thì chỉ có những người chăn chiên nghèo khổ ra đón Ngài mà thôi.
Tiếp theo, chúng ta hãy
nhìn ngắm nhân vật thứ hai trong gia đình nầy là Mẹ Maria.
Khi một người mẹ chuyển
dạ sinh con, điều cần thiết là phải có một căn phòng kín đáo, thế mà khi chuyển
dạ, Mẹ Maria chẳng tìm đâu được một căn buồng, mà phải nương thân nơi chuồng
súc vật trống trải giữa cánh đồng hoang vu. Không giường, không chiếu… nên mẹ
phải sinh con ngay trên lớp rơm mỏng giữa chuồng bò!
Bao giờ sản phụ sinh con
cũng có cô đỡ bên cạnh, để cứu giúp bà thoát khỏi những nguy hiểm khó lường;
đằng nầy, khi Mẹ Maria sinh con, chỉ có người bạn đời là thánh Giu-se bên cạnh,
mà người đàn ông thì chẳng biết phải xoay xở thế nào trong những trường hợp khó
khăn như thế.
Còn nhân vật thứ ba là
thánh Giu-se.
Chắc chắn vào lúc bấy
giờ, tâm hồn ngài đầy lo âu, buồn phiền và bối rối.
Lo âu vì thấy người bạn
đời đang lúc chuyển dạ sinh con lại phải miệt mài gõ hết cửa nầy đến cửa khác ở
các quán trọ ở Bê-lêm, mà không được một ai thương xót đoái hoài, nhường cho
một chỗ trọ qua đêm.
Lo âu buồn phiền vì cuối
cùng, đành phải đưa Mẹ Maria ra ngoài đồng vắng, náu thân trong một chuồng súc
vật bẩn thỉu tanh hôi! Ngài cố tìm một tấm ván hay một vật gì đó tạm thay
giường nằm cho Mẹ Maria cũng không có, thôi thì quơ đại ít rơm rạ vương vãi
chung quanh để lót thành một ổ rơm nho nhỏ cho sản phụ có chỗ nằm.
Càng bối rối hơn khi đến
giờ phút Mẹ Maria sinh con. Tìm đâu ra một cô đỡ trong nơi hoang vắng nầy! Biết
làm thế nào trợ giúp một sản phụ đang sinh con! Mền không, chiếu cũng không.
Thôi thì lót tạm ít rơm vào trong máng súc vật cho Hài Nhi mới sinh có một chỗ
nằm thay nôi.
Ôi thôi! Càng ngắm, càng
suy, càng thấy gia đình nầy thật là bi đát, cùng cực. Không ai trong chúng ta
bị lâm vào hoàn cảnh đáng thương như thế.
Lạy Chúa Giê-su,
Vì yêu thương nhân loại
lỗi lầm, Chúa đã từ bỏ ngai trời xuống thế, chấp nhận sinh ra trong cảnh nghèo
hèn cùng cực, hạ mình xuống tận đáy cuộc đời để chia sẻ cảnh lầm than khốn khổ
của kiếp người.
Xin cho chúng con biết
học với Chúa để chia sẻ và làm giảm nhẹ những đau thương khốn khổ của những
người nghèo túng chung quanh chúng con.
Linh mục Inhaxiô Trần
Ngà