Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Inhaxio Trần Ngà
Bài Viết Của
Lm. Inhaxio Trần Ngà
Nhìn thấy điều tốt nơi người khác
Không sám hối sẽ bị hủy diệt
Hoa và rác
Những bông hoa của tâm hồn
Sống vì mọi người
Vâng lệnh Chúa truyền
Cống hiến cuộc đời phụng sự Chúa
Hãy đến mà xem
Chúa chịu phép Rửa vì tội lỗi muôn dân
Tình yêu Thiên Chúa bao la như đại dương
Nhịp cầu đưa Chúa đến với anh em
Để được Thiên Chúa đong đầy
Triệt phá thành lũy vô hình
Tỉnh thức để khỏi bị hủy diệt
Điều kiện thiết yếu để được hưởng phúc thiên đàng
Chịu khổ nạn với Chúa Giê-su
Để cho tâm hồn tỏa sáng
Ra đi cũng là trở về
Tâm hồn siêu thoát
Đôi cánh để bay lên
Trách nhiệm loan báo Tin mừng
Bữa tiệc của vua Trời
Biết ơn người chỉ lỗi cho mình
Hoàn thiện bản thân
Có tha thứ mới được thứ tha
Cảm thương người lầm lỗi
Để đổi lấy hạnh phúc vô tận đời sau
Hồng phúc được biết Chúa
Bí quyết để được yêu thương
Điểm tựa duy nhất trên cõi đời
Chia bánh cho nhau
Khám phá kho báu Tin mừng
Thiên Chúa không tiêu diệt người tội lỗi
Ấp ủ Lời Chúa trong tâm hồn
Gạn sạch tâm hồn
Sống vì Chúa hay sống vì mình?
Đừng sợ vì có Chúa chở che
Trao ban tất cả cho mọi người
Hồng ân Thánh thể
Tình yêu Thiên Chúa vô biên
CỐNG HIẾN CUỘC ĐỜI PHỤNG SỰ CHÚA

 


(Suy niệm Tin mừng Mác-cô (1,14-20) trích đọc vào Chúa nhật 2 thường niên )

Khi Chúa Giê-su “thấy ông Si-môn với người anh là An-rê, đang quăng lưới xuống biển, Ngài bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Ngài.

Đi xa hơn một chút, Ngài thấy ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an đang vá lưới ở trong thuyền, Ngài liền gọi các ông. Các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Ngài (Mc1,14-20).

Đối với nhiều người, nghề nghiệp quan trọng nhất đời, nghề nghiệp mang lại tiền bạc, lợi nhuận, cung ứng cho con người rất nhiều tiện ích. Bỏ một nghề béo bở, thu nhập cao là điều dại dột chẳng ai làm.

Nghề chài lưới trên biển hồ Ga-li-lê là nghề ổn định đem lại no đủ, hạnh phúc cho gia đình, dễ gì bỏ được. Thế mà khi nghe lời kêu gọi của Chúa Giê-su, Si-môn, An-rê, Gia-cô-bê và Gioan đã sẵn sàng buông bỏ hết để phụng sự Chúa Giê-su.

Hôm nay, nếu Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta bỏ việc nhà để lo việc Chúa, chúng ta sẽ ứng xử ra sao?

Có người sẽ trả lời: “Lạy Chúa, con còn phải lo công việc gia đình, kiếm cơm áo gạo tiền nuôi vợ nuôi con. Chừng nào gia đình ổn định, con cái học thành tài, có cơ nghiệp hẳn hoi, mọi sự đâu vào đó cả… thì con sẽ làm việc Chúa sau.”

Nếu ai cũng trả lời như thế thì Giáo hội Chúa không bao giờ được phát triển, các linh hồn không được cứu độ, muôn dân không thể đón nhận Tin mừng và đạo thánh Chúa sẽ dậm chân tại chỗ.

Trong thời gian kinh tế Việt Nam gặp khó khăn nghiêm trọng, người dân quê tôi sống được là nhờ các vồng khoai, nương sắn.

Những dây khoai lang cố vươn mình ra, đâm nhiều chồi nhánh, cố tạo cho có thật nhiều củ ngon; Những cây khoai mì cố gắng vươn cao, phơi mình dưới ánh sáng mặt trời để quang hợp, để đón những cơn mưa trời… để tạo thật nhiều củ lớn… Những dây khoai, luống sắn đã nỗ lực đêm ngày để giúp người dân nghèo được no cơm ấm áo, trẻ nhỏ được cắp sách đến trường, người đau bệnh có thuốc men…

Đẹp thay những cống hiến âm thầm nhưng rất cần thiết đó!

Bên cạnh những nỗ lực không ngừng nghỉ của những loài cây lương thực, còn có những con trâu ngoan ngoãn kéo cày, những cặp bò cặm cụi kéo xe… từ hừng sáng đến hoàng hôn, để cống hiến thêm cho dân nghèo những bữa ăn nhiều dinh dưỡng, những chi phí về thuốc men, sách vở bút mực cho học sinh đến trường, những nhu yếu phẩm trong đời sống hằng ngày.

Đẹp biết bao, cần thiết biết bao những cống hiến kiên trì, âm thầm nhưng cũng rất đáng trân trọng đó!

Những vồng khoai, luống mì cũng như những gia súc trên đây chẳng được hưởng gì nhiều từ người chủ, nhưng đã cống hiến hết năng lực của mình để mang lại phúc lợi cho chủ.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã cống hiến cho “Chủ” của mình thế nào?

Chủ của chúng ta là Thiên Chúa. Ngài ban cho ta vô vàn hồng ân không kể xiết, chúng ta đã làm gì để đáp lại ơn nghĩa của Ngài?

Chúa sinh chúng ta làm người tuyệt vời chứ không phải làm thú vật, cây cối; Chúa ban cho ta từng hơi thở, từng hớp nước và tất cả những gì cần để được sống an vui khỏe mạnh như ngày hôm nay ; Chúa ấp ủ chúng ta với vô vàn tình yêu và ân sủng ; thậm chí còn ban cho chúng ta sự sống đời đời hạnh phúc viên mãn trên thiên quốc…

Vậy thì chúng ta đã làm gì để đền ơn đáp nghĩa, để cống hiến cho Chúa, để phụng sự Chúa chưa?

Chúa kêu mời chúng ta giới thiệu Ngài cho người khác, giúp họ nhận biết và yêu mến Chúa, chúng ta có sẵn sàng bỏ bớt công việc riêng tư của mình để làm việc cho Chúa chưa?

Lạy Chúa Thánh Thần,

Xin thắp lên ngọn lửa nhiệt thành trong lòng chúng con như Ngài đã làm cho các tông đồ xưa, để chúng con biết ưu tiên lo việc Chúa trước việc riêng của chúng con; ưu tiên lo cho Hội thánh hơn là lo việc nhà; dành nhiều nỗ lực cho việc cứu độ các linh hồn hơn là lo cho những nhu cầu bản thân.

 

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

 

Tin mừng Mác-cô (1,14-20)

14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin mừng  của Thiên Chúa. 15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng ."

16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. 17 Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." 18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. 20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

 

Tác giả: Lm. Inhaxio Trần Ngà

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!