CHÚA
NHẬT 2 PHỤC SINH
Tin
Mừng Ga 20,19-31
19 Vào
chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng
kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói:
“Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh
sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với
các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh
em”. 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận
lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh
em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.
24 Một
người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các
ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi
đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu
tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi
chẳng có tin”. 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt
trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến,
đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em”. 27 Rồi Người bảo ông
Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh
sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. 28 Ông Tô-ma thưa Người:
“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” 29 Đức Giê-su bảo: “Vì
đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”.
30 Đức
Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó
không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở
đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh
em tin mà được sự sống nhờ danh Người.
Phúc thay những ai không thấy mà tin
(Suy niệm Tin mừng Chúa nhật II Phục sinh)
Chúa Giê-su nói với ông Tô-ma: “Phúc thay những ai không thấy mà
tin.”
Vậy thì những ai tin vào Thiên Chúa thì được hồng phúc gì?
Người tin vào Chúa Giê-su, bước theo Ngài và vâng nghe lời Ngài
dạy sẽ được những hồng phúc cao quý sau đây:
Hạnh phúc vì có Chúa là Cha
Nguyễn Thị Martine là một cô gái da đen, tóc quăn, xấu xí, là
con rơi của một người lính da đen trong đội quân viễn chinh Pháp chiếm đóng Việt
Nam thời kỳ trước năm 1954.
Vào năm 1972, khi lên 18 tuổi, vì gia cảnh nghèo đói, Martine vào
làm phu bốc vác cho nhà máy xi-măng Hà Tiên, cuộc đời rất đen tối, lầm than.
Một ngày cuối năm 1972, khi Martin đang bốc vác xi-măng, người cậu
của cô vội vã chạy đến báo tin mừng: “Martine! Đi về thay đồ gấp, chuẩn bị đi gặp
ba mày đang làm tổng thống...”
Martine sững sờ! Cô không ngờ người cha da đen mà cô chưa hề thấy
mặt, tên là Bokassa, đã rời khỏi Việt Nam sau hiệp định Genève năm 1954, hiện
nay là tổng thống của Cộng hòa Trung Phi, đang cố sức tìm kiếm cô để đưa về ở với
ông trong dinh tổng thống tại vương quốc giàu kim cương này.
Từ thân phận người làm thuê khốn khổ, bỗng trở nên đứa con cưng của
tổng thống Trung Phi giàu có; đây là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời, không gì
sánh được.
Tuy nhiên, hạnh phúc của Martine chẳng là gì so với hạnh phúc khác
triệu lần lớn lao hơn của mỗi người chúng ta, khi nhận ra mình có một người Cha
rất tuyệt vời là Thiên Chúa. Ngài là đấng đầy quyền năng, đã tạo nên trời đất
muôn vật, đặc biệt là đã sinh chúng ta ra đời làm con chí ái của Ngài. Ngài là
Cha thật của chúng ta, Ngài muốn chúng ta gọi Ngài cách thân thương là Abba, tức
là Bố ơi! Cha yêu ơi! Và Ngài luôn yêu thương, ấp ủ chúng ta như đứa con thơ bé
trong tay Ngài.
Phúc thay cho những ai nhờ tin mà biết mình có một Người Cha tuyệt
vời như thế.
Hạnh phúc có Chúa Giê-su cứu độ
Ngày 29 tháng 7 năm 1941, tại trại tù Auschwitz (Ao-suyt) của Đức quốc xã tại Ba Lan có một tù nhân trốn trại và chiếu theo luật trại tù, hễ
có một tù nhân trốn trại, thì viên cai tù sẽ chọn 10 tù nhân khác, đem giam vào
hầm đói cho đến chết. Francis (Franciszek) là một trong mười tù nhân bất hạnh này;
Anh kinh hoàng tột độ vì thần chết đã điểm
mặt anh. Anh chết điếng người vì không bao giờ còn gặp lại vợ và các con yêu quý!
Thế rồi, một tù nhân khác là cha Kolbe, dũng cảm tiến lên trước
mặt viên cai tù, đề nghị ông ta cho ngài chết thay cho Francis, vì thương xót anh
nầy.
Được cai tù chấp thuận, cha Kolbe cùng với 9 người tù bất hạnh
khác đi vào hầm tử thần chịu giam đói đến chết. Nhờ cha Kolbe chết thay cho mình,
Francis được thoát chết và sau này được về đoàn tụ với vợ con.
Tương tự như thế, nhờ Chúa Giê-su chết thay cho ta, mỗi người chúng
ta được thoát khỏi án phạt đời đời.
Tội lỗi loài người gây ra khiến họ phải mang án phạt đời đời trong
hỏa ngục. Thế nhưng, Thiên Chúa không nỡ để cho người tội lỗi phải sa vào hỏa
ngục nên Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người, mang lấy tội lỗi nhân loại
vào thân. Ngài nộp mình chịu khổ nạn để đền tội thay cho chúng ta và chịu chết đau
thương để chúng ta khỏi sa vào hỏa ngục.
Tin vào Chúa Giê-su để được Ngài đền tội thay, chết thay cho mình
được sống và sống đời đời trên thiên quốc là nguồn hạnh phúc vô cùng vô tận!
Hạnh phúc vì có Chúa Thánh Thần dẫn ta về quê trời
Tàu thuyền trôi dạt giữa biển khơi trong đêm đen mà không có hải
đăng, không có la bàn chỉ hướng thì thật là tai hại khôn lường.
Mỗi người chúng ta cũng như tàu thuyền trôi dạt trên biển đời đen
tối, sóng gió hãi hùng; nếu không được Chúa Thánh Thần là Ánh sáng soi đường chỉ
lối, thì không ai có thể nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, không ai có thể đạt tới
quê trời.
Lạy Chúa Giê-su,
Còn rất nhiều hồng phúc khác sẽ đến với những người ai tin vào Chúa
và đón nhận giáo huấn của Ngài. Xin gia tăng thêm lòng tin cho chúng con để cuộc
đời chúng con thêm hoan lạc và chan hòa hạnh phúc. Amen.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà