(Suy
niệm Tin mừng Mác-cô (12,
28-34) Chúa nhật 31 thường niên năm B)
Sứ điệp: Bày tỏ “tình yêu
đối với các quả phụ, kẻ mồ côi, người bị tù đày, người bệnh tật và người túng
thiếu dưới mọi hình thức… cũng thiết yếu như là cử hành các bí tích và rao
giảng Tin mừng.”
Một số người cho rằng trong
việc giữ đạo, người ta chỉ cần giữ luật mến Chúa, cụ thể là cố gắng tham dự
Thánh lễ Chúa nhật và đọc kinh sáng, tối hằng ngày là đủ, chẳng cần làm gì thêm.
Còn việc yêu thương giúp đỡ người khác là điều phụ thuộc, có hay không cũng
được, miễn là đừng làm hại ai.
Theo Bạn, nghĩ như vậy đúng
hay sai?
Qua bài Tin mừng hôm nay,
Chúa Giê-su dạy ta biết phải sống đạo như thế nào mới đúng.
Khi có một kinh sư đến gặp
Chúa Giê-su và hỏi: “Thưa Thầy, trong các điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Đức
Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên
Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa
của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn
thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào
khác lớn hơn các điều răn đó.”
Chúa Giê-su nối kết giới răn
mến Chúa và yêu người thành một. Mến Chúa và yêu người là hai khía cạnh của
cùng một giới răn, như hai mặt của một đồng xu.
Đặc biệt, qua dụ ngôn “Phán
xét cuối cùng”, Chúa Giê-su nhấn mạnh rằng khi yêu người cũng là lúc mến Chúa
và tình yêu đối với Thiên Chúa phải được thể hiện qua việc chăm sóc, phục vụ
anh chị em chung quanh và những gì ta làm cho tha nhân là làm cho chính Chúa.
Dựa vào lời dạy trên đây của
Chúa Giê-su, Đức Giáo hoàng Bê-nê-đi-tô XVI xác nhận rằng Thiên Chúa và con
người chỉ là một. Ngài viết:
“Chúa Giê-su đồng hóa mình
với những người cùng quẫn, những người đói khát, những khách lạ, những kẻ trần
truồng, đau yếu và những người đang trong chốn lao tù. Ngài phán: “Mỗi lần các
ngươi làm việc gì cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các
ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25, 40). Như thế, mến Chúa và yêu người đã
trở thành một: Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong những người anh em bé nhỏ
nhất…” (Thông điệp “Thiên Chúa là Tình Yêu” số 15).
Vì thế, Đức Giáo hoàng
Bê-nê-đi-tô XVI dạy rằng: Kính mến Chúa phải đi đôi với lòng yêu người, hai
điều nầy không thể tách lìa nhau.
Ngài viết: Chúng ta “không
thể tách rời tình yêu mến Thiên Chúa và tha nhân vì cả hai chỉ là một giới răn
duy nhất” (sđd số 18).
Và ngài nhấn mạnh rằng việc
bác ái, cứu giúp những người khốn khổ là điều tối cần thiết không thể bỏ qua, đây
cũng là việc thiết yếu y như việc cử hành Thánh lễ và rao giảng Lời
Chúa. Do đó, Hội thánh “không thể lơ là” bất cứ việc nào trong hai việc
đó. Ngài viết như sau:
Vì thế, bày tỏ “tình yêu đối
với các quả phụ, kẻ mồ côi, người bị tù đày, người bệnh tật và người túng thiếu
dưới mọi hình thức… cũng thiết yếu như là cử hành các bí tích và rao giảng
Tin mừng. Hội thánh không thể lơ là việc phục vụ bác ái cũng như không
thể lơ là việc ban các bí tích và rao giảng Lời Chúa” (sđd số 22).
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa đang hiện diện nơi mỗi
người đang sống chung quanh chúng con: Họ thực sự là những chi thể sống động
của Chúa.
Xin cho chúng con khi thờ
lạy, tôn vinh Chúa trên bàn thờ thì cũng không quên phục vụ và yêu mến Chúa
đang hiện diện nơi anh chị em chung quanh. Amen.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Tin mừng
Mác-cô 12, 28-34
Có một người
trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh
luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi:
"Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? "Đức Giê-su
trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên
Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa
của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn
thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào
khác lớn hơn các điều răn đó."Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa
Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra
không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực,
và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy
lễ. "Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông
không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! " Sau đó, không ai dám chất vấn Người
nữa.