"Lạy Cha, xin
tha cho chúng" (Lc 23, 34). Đó là lời đầu tiên mà trên thánh giá Chúa
Giêsu đã thốt lên.
Tha thứ, từ ngàn
xưa là đề tài lớn của Thánh Kinh. Lịch sử cứu độ là lịch sử ghi đậm nét tình
yêu tha thứ của Thiên Chúa. Thiên Chúa tha thứ cho con người, để con người còn
có thể ngẩng đầu lên trông chờ Đấng Cứu Độ, có thể mở lòng ra đón nhận ơn cứu
độ. Đó là cách Thiên Chúa cứu rỗi con người.
Đến lượt Chúa
Giêsu, trong khi rao giảng Tin Mừng, nhiều lần đề cập đến ơn tha thứ. Chúa dạy
chúng ta phải biết tha thứ cho nhau. Lời dạy này rõ ràng nhất nơi kinh Lạy Cha.
1. CHÚA GIÊSU KHÔNG NGỪNG CÔNG BỐ ƠN THA THỨ.
Lời tha thứ trên
thánh giá như một tổng kết của một đời Chúa Giêsu tha thứ cho trần thế. Tin
Mừng nhiều lần cho thấy Chúa Giêsu công bố ơn tha thứ cho con người. Và con
người đã từng nhận lãnh hiệu quả rõ rệt của ơn tha thứ ấy.
Chúa tha cho người
phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Chúa bao dung với hết các tông đồ
và đoàn môn đệ trong những năm tháng huấn luyện họ. Chúa mời gọi tông đồ Giuđa
ở lại với ơn tha thứ khi Chúa "báo động" hành động tội lỗi của ông: "Con muốn làm gì thì làm đi"
(Ga 13, 27). Chúa tha thứ cho thánh Phêrô. Chúa sẵn sàng chữa lành đầy tớ của
thượng tế khi anh này bị thánh Phêrô chém đứt tai. Chúa tha cho người trộm lành
cùng chịu đóng đinh thập giá...
Và chính lời cầu
xin Chúa Cha tha thứ mà chúng ta đang bàn, là lời công bố ơn tha thứ cho tất cả
mọi kẻ hãm hại Người.
Không chỉ tha thứ,
Chúa Giêsu còn dạy ta phải biết tha thứ cho nhau: Xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”.
Hay: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ
ngược đãi anh em” (Mt 5, 44).
Hay dụ ngôn về người
đầy tớ được chủ tha hết mọi khoản nợ, nhưng người đầy tớ lại không tha cho
những khoản nợ của bạn mình. Ông chủ giận cho lính hành hạ người đầy tớ ấy cho
đến khi anh ta trả hết nợ (x. Mt 18, 23-35).
Và đòi hỏi phải tha
"bảy mươi lần bảy" (Mt 18,
22) mà Chúa Giêsu đưa ra là lời dạy ta phải tha thứ luôn luôn, tha thứ đến kỳ
cùng. Có nghĩa là, trong khi làm việc, ta có thể nghỉ ngơi. Nhưng tha thứ thì
không bao giờ được phép dừng.
Từ đó, ta thấy tình
yêu tha thứ của Chúa Giêsu là cánh cửa mở mà không biết đóng. Người sẵn sàng
đón nhận bất cứ ai đang chiến đấu với tội lỗi, với sự dữ. Người mong chờ con
người đến với mình để công bố, để trao ban ơn tha thứ cho họ. Chúa Giêsu sẵn
sàng tha thứ như tấm lòng của Thiên Chúa, muôn ngàn đời vẫn có đó, “muôn ngàn đời vẫn trọn tình thương” (Tv
136, 2).
2. ƠN THA THỨ QUAN TRỌNG TRÊN MỌI THỨ QUAN TRỌNG.
Lời đầu tiên ngay
sau khi chịu treo trên thánh giá không phải là bất cứ lời nào quay về bản thân,
mà là lời "đi ra" khỏi bản thân của Đấng Cứu Thế: "Lạy Cha, xin tha cho chúng".
Nói lời tha thứ
trước khi nói bất cứ lời nào để đi vào cái chết, Chúa Giêsu cho thấy tâm hồn,
cõi lòng, trái tim Người tràn ngập chúng ta. Chúng ta ưu tiên trọng trên mọi
thứ ưu tiên mà Chúa nhắm đến, dẫu sự sống không còn nhiều.
Nói lời tha thứ đầu
tiên, trước khi quan tâm bất cứ điều gì, Chúa Giêsu còn cho thấy, tha thứ là
quan trọng, là cần thiết vô cùng cho con người. Đó cũng là hành động nhắc ta
hiểu: Tha thứ là vấn đề cơ bản trước hết mọi vấn đề mà một đời làm người, ta
phải kiếm, phải múc lấy bằng được từ chính hy tế của Chúa.
Qua lời đầu tiên
trên thánh giá, “Xin tha cho chúng”, Chúa
Giêsu còn như muốn ta ý thức: Tha thứ trên hết là một ơn ban đến từ Thiên Chúa, do Thiên Chúa. Bởi đây là một lời
nguyện. Vì qua hình thức cầu nguyện, Chúa Giêsu cho thấy, tha thứ là một ơn ban
đến từ Thiên Chúa.
Dù Thiên Chúa sẵn
sàng ban cho con người, khi con người cần đến, nhưng ơn tha thứ, với hình thức
cầu nguyện của Chúa Giêsu, là ơn mà con người phải kêu xin Thiên Chúa.
Chúng ta cảm nhận,
khi trao sự tha thứ, thì người tha thứ vui, và người được tha thứ cũng vui. Ta vui
mừng, vì có một Thiên Chúa luôn nhìn đến thân phận của ta. Ta vui mừng, vì
trước mặt Chúa, ta không hề không có giá trị nào. Ta vui mừng, vì mãi mãi, bằng
tình yêu tha thứ của Người, Thiên Chúa bảo vệ ta.
Thiên Chúa tha thứ.
Niềm vui nội tại nơi chính bản thân Người, chắc chắn không nhỏ. Người say sưa
tha thứ cho con người. Người trung thành với chỉ một đường lối, là sẵn sàng yêu
thương tha thứ. Từ ngàn đời, Thiên Chúa đã tha thứ. Cho đến muôn đời, Thiên
Chúa vẫn tiếp tục tha.
Tha thứ chính là
niềm vui vô bờ của Đấng tạo thành và cứu chuộc chúng ta.