TUẦN
THÁNH 2022
Theo
thánh Gioan, cái chết của Chúa Kitô, trước hết là sự tôn vinh chính Chúa Kitô, tôn
vinh tình yêu của Chúa Kitô, một tình yêu hiến dâng mạng sống, một tình yêu
chết thay cho người mình yêu, một tình yêu tự hiến thành tấm bánh nuôi sống người
mình yêu, một tình yêu tự nguyện trở thành lễ tế hiến dâng Thiên Chúa…
Cái
chết ấy lại càng thể hiện, và tôn vinh tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu tràn
trề, một tình yêu mạnh mẽ, một tình yêu thôi thúc “đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải
chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế
gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người,
mà được cứu độ” (Ga 3, 16-17).
Còn thánh
Phaolô lại nhận ra chính cái chết của Chúa Kitô là sức mạnh giải thoát con
người: Chính nhờ Chúa Kitô tử nạn và phục sinh mà “ơn tha tội được loan báo cho anh em; và trong khi anh em không thể
được giải thoát khỏi tội lỗi mà trở nên công chính nhờ giữ luật Môsê, thì nhờ
Người, mọi kẻ tin đều được nên công chính” (Cv 13, 39).
Trong
thư gởi tín hữu thành Philipphê, thánh Phaolô còn nói rõ hơn sự được tôn vinh
của Chúa Kitô: “Thiên Chúa đã siêu tôn
Người, tặng ban Danh hiệu vượt trên mọi Danh hiệu. Và khi nghe Danh Thánh Chúa
Giêsu, mọi gối phải bái quỳ để tôn vinh Chúa Cha và tuyên xưng Đức Giêsu là
Chúa” (Pl 2, 10-11).
Như
vậy, cùng xác tín với hai tông đồ Gioan và Phaolô, chúng ta khẳng định, chỉ nơi
Thánh Giá, Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu tuyệt đỉnh của mình.
Đó là tình yêu không cùng của Thiên Chúa
Cha hiến dâng Con Một. Đó là tình yêu quyết hy sinh của Thiên Chúa Con để hiến
dâng chính mình. Đó là tình yêu tràn đầy sức mạnh của Thiên Chúa Ngôi Ba làm
biểu lộ đến vô cùng, khắc sâu đến vô cùng lòng đại lượng của Đấng Chí Thánh là
Tình Yêu.
Đấng
chịu đóng đinh là Đấng được tôn vinh. Thánh Giá, phương tiện treo thân Đấng
chịu đóng đinh, ngàn đời xứng danh Thánh Giá Cứu Độ.
Vì
thế, không có bất cứ nơi nào, không có bất cứ lối đường nào, ngoài Thánh Giá,
mà chính Thiên Chúa, chính tình yêu của Thiên Chúa được tôn vinh. Bởi chỉ nơi
Thánh Giá, nơi Đấng chịu đóng đinh, tình yêu tuyệt đỉnh của Thiên Chúa, khuôn
mặt rạng ngời lòng xót thương tha thứ của Thiên Chúa được biểu lộ trọn vẹn,
mạnh mẽ, vững bền.
Thánh
Giá là sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa. Bởi “Sự điên rồ nơi Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và sự yếu
đuối nơi Thiên Chúa thì mạnh sức hơn loài người” (1Cr 1, 24 -25).
Thánh
Giá đã trở thành dấu chỉ của tình yêu hy vọng và sự sống. Thánh Giá là biểu
tượng của Tình Yêu cứu độ. Thánh giá là niềm tự hào và vinh quang của người tín
hữu. Thánh Phaolô có một ước muốn: “Ước
chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô” (Gl
6,14).
Cái chết
của Chúa Giêsu trên Thánh Giá, minh chứng, Ngài yêu thế gian hơn yêu chính
mình. Cái chết ấy còn chứng tỏ, tình yêu Thiên Chúa dành cho ta là thứ tình ở
dạng thức cao nhất: Yêu đến tận cùng.
Yêu đến tự hiến trọn vẹn. Yêu chấp nhận hiến tế. Yêu chấp nhận hy sinh chỉ vì
thiện ích của kẻ khác.
Thánh
Giá in sâu và gắn chặt với Chúa Giêsu Kitô. Ngay cả sau phục sinh, những thương
tích khổ nạn, dấu vết đớn đau của Thánh Giá vẫn hiển hiện, vẫn không bị xóa
nhòa.
Thánh
Giá băng qua lịch sử, xuyên qua thời gian. Nó còn tiếp tục trải dài và hiện
diện trong mỗi giây phút cuộc đời chúng ta.
Ta yêu
mến, tôn thờ Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Sự yêu mến và tôn thờ ấy, dẫn ta đến
việc tự nguyện đón nhận thánh giá của đời mình, hợp làm một cùng Thánh Giá
Chúa, bước theo Chúa, sống như Chúa suốt hành trình dương thế.
Trong
xã hội tiêu thụ và hưởng thụ ngày nay, bóng tối của quyền lực, tiền của, danh
vọng, lạc thú như che mờ bóng Thánh Giá. Con người lao mình vào bóng tối bằng
mọi giá. Xã hội hôm nay cần phải được ánh sáng của Thánh Giá soi dẫn. Từ Thánh
Giá Chúa, tuôn trào tình thương chúc phúc thế gian, sự sống chan chứa cho lòng
người.
Bởi
thế, suy tôn Thánh Giá chính là suy tôn
tình yêu, sự sống của Chúa Kitô. Đó cũng là dịp giúp ta ý thức, tình yêu và
sự sống ấy đang đồng hành với mình, với cuộc đời của từng con người. Nhờ ý
thức, ta không dám trôi theo những cám dỗ của thế gian, không dám đánh mất mình
trong cho những “trái cấm” thế tục…
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG