LỄ TRO
2023
Chúa nhật thứ VII thường niên năm A vừa mới qua, Giáo hội
mời gọi chúng ta suy niệm Chúa Giêsu truyền dạy: “Các con hãy yêu kẻ thù,
hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình…
Các con hãy nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán, thì các con
sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án; hãy tha thứ thì
các con sẽ được tha thứ…” (Lc 6, 27- 38).
Nếu mùa Chay là mùa của bác ái, tha thứ, khoan dung, chia
sẻ… thì nội dung Tin Mừng trong Chúa nhật thứ VII vừa qua, là sự chuẩn bị vô
cùng thuận lợi, giúp ta lấy đó mà suy xét bản thân, lấy đó làm hành trang bước
vào mùa Chay.
Nhờ sự chuẩn bị đó, lòng mình thật sự có chất liệu cần
thiết ngày đầu tiên của mùa chay, bằng việc xức tro lên đầu, ta không xức cho
có, không xức tro hình thức, mọi người đi, tôi cũng đi. Nhưng là đường đường
chính chính khai mạc mùa Chay bằng tâm hồn đã chuẩn bị từ trước, chuẩn bị thật
sự, giờ đây được thể hiện qua việc tôi chịu xức tro với một quả tim đã thấm đẫm
tình yêu, chan chứa lòng khoan dung, nhân hậu và thứ tha...
Cùng với việc khai mạc mùa Chay bằng nghi thức xức tro,
và một tâm hồn đã được chuẩn bị như thế, tôi sẽ bước vào mùa Chay và sống mùa
Chay với tất cả nỗi lòng của một người biết thống hối. Có ý thức, có dọn lòng
ngay từ buổi đầu như thế, mới mong ta sống trọn vẹn ý nghĩa của mùa Chay.
Riêng tôi, được gợi hứng từ Tin Mừng của Chúa nhật thứ
VII thường niên, sẽ quyết tâm sống lòng bác ái trong mùa Chay, thể hiện qua
một nghĩa cử cụ thể đó để cho thấy lòng bác
ái với cho anh chị em của mình.
Bởi tự bản thân, tôi thấy mình còn yếu kém về tình yêu
thương tha nhân lắm. Đã nhiều lần cố gắng, nhưng rất nhiều lần thất bại. Được
gợi hứng từ Tin Mừng, tôi đúc kết thành một lời ngắn gọn khác, làm quyết tâm cụ
thể giúp bản thân sống mùa Chay này. Quyết tâm này chẳng phải điều gì xa xôi.
Nó được rút ra từ ý nghĩa của Lời Chúa trong thư thứ I thánh Phaolô gởi giáo
đoàn Côrintô, chương 13: “LÒNG MẾN KHÔNG OÁN GIẬN”.
Hôm nay tôi muốn chia sẻ quyết tâm này đi liền với tấm
gương cao cả và thánh thiện mà vị Cha già kính yêu của Giáo Hội đã từng sống: Đó
là gương của thánh Gioan Phaolô II, con người của sự hiếu hòa, con người của
lòng mến và không oán giận.
Nói đến lòng mến, thường chúng ta áp dụng cho cả hai
chiều kích:
1. Thiên
Chúa và con người.
Thiên Chúa yêu con người, tha thứ cho con người. Con
người sống tương quan mật thiết với Thiên Chúa: con người yêu mến Thiên Chúa.
2. Con người
với nhau.
Lòng mến là đón nhận nhau, tha thứ cho nhau, bác ái yêu
thương nhau, hiền hòa, chịu đựng lẫn nhau…
Nhưng ở đây tôi muốn giới hạn thêm: “Lòng mến không oán giận” có nghĩa là trong bài này, tôi muốn nói
riêng về sự tha thứ dành cho anh chị em.
Tôi học được bài học tha thứ và xin tha thứ của thánh Gioan
Phaolô II. Trong cuộc đời làm giáo hoàng của mình, thánh nhân nhiều lần lên
tiếng xin lỗi.
Đặc biệt, dịp cử hành năm Thánh 2.000, chính ngài đại
diện cả Giáo Hội, xin lỗi thế giới, xin lỗi các giáo hội ly khai và nhiều tôn
giáo khác. Đặc biệt, ngài xin Thiên Chúa tha lỗi cho Giáo Hội. Sau đó, Đức Gioan
Phaolô lại còn làm sổ kê khai nhiều lỗi lầm của Giáo Hội trong suốt thiên niên
kỷ thứ II.
Thực ra, trước thánh Gioan Phaolô, thánh Phaolô VI có một
lần xin lỗi thế giới tại Công Đồng Vatican II. Nhưng sau đó, lời xin lỗi của
Đức Phaolô VI chìm vào quá khứ. Vì thế, hành động của Đức Gioan Phaolô II, được
coi là hành động can đảm, mang tầm cở lịch sử.
Đức Gioan Phaolô II được coi là vị Giáo hoàng đầu tiên
trong 264 vị Giáo hoàng của Giáo Hội từ xưa tới nay, chính thức xin thế giới,
xin các tôn giáo, và xin mọi người đồng thời với việc xin Thiên Chúa tha thứ
cho Giáo Hội.
Là một
người hiếu hòa, ưa thích hòa giải, Đức Thánh Cha chắc chắn rất đau lòng khi
nhìn thấy nhân loại thiếu khoang dung, chỉ nuôi lòng thù hận.
Không
đau lòng sao được, khi vị lãnh đạo của một tôn giáo lớn, nhìn thấy quê hương
của Chúa Giêsu, người Palestine và người Israel cứ mải miết trong bạo lực, hận
thù. Ngày nay, chắc chắn vị thánh của sự hiếu hòa đang cầu nguyện cho chiến
tranh tại Ukraina, cũng như nhiều bức tường ngăn cách khác rải rác trên khắp
thế giới... Bởi chúng là bằng chứng cho thấy lòng khoan dung nơi con người đã
thất bại nặng nề.
Mặt khác, nguy cơ giết người trên thế giới nói chung, và
tại nhiều điểm nóng của thế giới lớn đến mức làm cho người ta phải sống trong
hồi hộp từng ngày.
Bởi thế lòng yêu thương con người là cần thiết, là điều
kiện trên mọi điều kiện để nhân loại có hòa bình. Vì lòng yêu thương, trước
hết, sẽ làm cho lòng người không chấp nhất, không oán hận.
Nhớ lại sự kiện hồi tháng 5.1980, sau khi bị ám sát trọng
thương, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phải nằm viện một thời gian lâu. Nhưng
ngay sau khi lành bệnh, ngài đã đến nhà tù thăm kẻ sát hại mình. Chính trong
nhà giam ấy, vị Giáo hoàng như người cha âu yếm đứa con của mình. Ngài thân
thiện đến gần anh, trao cho anh tình thương và sự tha thứ. Ít lâu sau, anh đã
được tha bỏng.
Vị Cha chung của Giáo Hội đã đi đầu trong vấn đề yêu
thương và không oán hận, lẽ nào chúng ta không lấy đó làm gương cho mình mà
sống với anh chị em xung quanh. Nhất là viễn cảnh của mùa Chay, mùa phụng vụ
thích hợp nhất để sống tình yêu, lòng bác ái, lời xin lỗi và hối hận vì đã lầm
lỗi.
Tôi nghĩ, việc giữ chay kiêng thịt, hy sinh hãm mình của
chúng ta chỉ có kết quả thật sự khi bản thân biết xóa bỏ hận thù, oán ghét.
Ăn chay mà lòng đầy căm giận thì thật là khó hiểu.
Nhưng tha thứ không phải dễ.
Ta phải chấp nhận nhiều sự từ bỏ, chấp nhận hạ mình mới
mong lòng tha thứ thành công.
Lòng tha thứ chính là sự hy sinh hãm mình lớn nhất để ta
sống trọn vẹn ý nghĩa của mùa Chay.
Bên cạnh nỗ lực cầu nguyện nhiều hơn, siêng năng lãnh bí
tích hơn, nhất là bí tích giao hòa, ăn chay, hy sinh, hãm dẹp thói hư tật xấu,
xa tránh tội lỗi, xa tránh dịp tội… lòng tha thứ không oán giận đối với anh chị
em sẽ là điểm sáng đáng để chúng ta nhân lên và cố gắng ngày một hơn.
Tuy
đây chỉ là quyết tâm riêng, nhưng cũng có thể coi là lời đề nghị cụ thể chúng ta
sống tinh thần mùa Chay.
Hành
vi rắc tro lên đầu là nhắc nhỡ ta tự ý thức mình hèn mọn, bé nhỏ, yếu đuối. Từ
đó ta ý thức hơn về bản thân, đừng cố chấp lỗi lầm của anh chị em.
Ta rắc tro lên đầu để bày tỏ lòng thống
hối, vì thế đừng mang lòng thù hận mà xin rắc tro.
Hãy yêu thương và hãy tha thứ.
Vì yêu thương thì không oán giận.
Lm. JB
NGUYỄN MINH HÙNG