Càng đọc Tin Mừng, chúng ta thấy cách thức sư phạm của Chúa Giêsu càng thiên hình vạn trạng, chẳng hạn hôm nay, Ngài dùng một so sánh khá táo bạo khi đặt Thiên Chúa sóng sánh chòng chành trên bàn cân với tiền của, Ngài nói, “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được”. Qua đó, Ngài cho thấy phần nào sức mạnh ghê gớm cũng như hiểm nguy tiềm tàng mà tiền của có thể gây ra.
Tự nó, tiền không xấu nhưng con người có thể xấu vì tiền. Bởi lẽ, tiền của không bao giờ cho con người một nội lực, một sức mạnh bên trong, nó chỉ cho một ảo giác về sự an toàn bên ngoài… cho nên, ai cậy dựa vào tiền của đến nỗi bất cần Chúa, bất biết người… thì tiền của chỉ là đôi nạng gỗ dành cho linh hồn què quặt của họ.
Tin Mừng hôm nay tiếp nối với câu chuyện người quản lý gian giảo hôm qua, Chúa Giêsu dạy chớ tham lam, đừng để tiền của mê hoặc; đồng thời, hãy dùng tiền của mà mua Nước Trời, sắm bạn hữu.
Chúa nói, “Ai trung tín trong việc nhỏ, sẽ trung tín trong việc lớn, ai gian dối trong việc nhỏ, sẽ gian dối trong việc lớn”. Viên quản lý hẳn đã khởi đầu bằng những tham lam nhỏ đến tham lam lớn… và dần dần tham lam trở thành lối sống của ông.
Cho nên việc hình thành một nhân cách dạy con người không tham lam là một điều hết sức quan trọng. Vì thay đổi một nết xấu còn khó hơn cải tạo một sa mạc. Dường như cuộc đời mỗi người đã được nắn đúc từ một chiếc khuôn giáo dục ban đầu, để từ đó nó không còn cho một hình dạng nào mới nữa. Người gian dối sẽ trở lại dối gian đến chết, kẻ tham lam sẽ trở lại tham lam đến khi hết thở.
Dostoievsky nói, “Nửa cuộc đời còn lại của một người được hình thành từ những thói quen có được từ nửa cuộc đời trước đó”. Thật là một ý tưởng kinh khủng.
Ngày kia, một thiền sư dẫn đám đồ đệ ngang qua một cánh rừng, ông chỉ vào một cây sồi nhỏ và yêu cầu một đệ tử nhổ lên. Chỉ cần một tay, đệ tử kia nhổ lên ngay.
Ông lại chỉ cây khác lớn hơn một chút và cũng yêu cầu nhổ lên, đệ tử cũng nhổ lên ngay nhưng với hai tay.
Rồi chỉ một cây thứ ba lớn hơn nhiều, người đệ tử chỉ nhổ lên với sự giúp đỡ của các bạn.
Sau cùng, vị thiền sư chỉ một cây cao lớn và cũng yêu cầu nhổ lên thì người đệ tử và cả nhóm bạn hầu như không thể làm cho nó ngay cả lung lay chứ đừng nói đến nhổ.
Và vị thiền sư ôn tồn giải thích, “Thói hư tật xấu cũng vậy, ngay từ đầu, trước khi chúng đâm rễ sâu, việc nhổ chúng không mấy khó. Nhưng nếu cứ để rễ chúng ăn sâu, nó sẽ trở nên không gì lay chuyển và chúng ta bị trói buộc với chúng”.
Anh Chị em,
Là những bậc làm cha mẹ, chúng ta phải luôn luôn ý thức tầm quan trọng của việc hình thành chiếc khuôn giáo dục ban đầu cho con cái, giáo dục lương tâm, giáo dục nhân cách, giáo dục đạo đức. Và chúng con những người trẻ, phải tự giáo dục cho mình mỗi ngày, càng thêm tuổi càng thêm nhân cách, không tham lam là một trong những nhân cách hàng đầu vậy.
Chúng ta cầu nguyện cho bao người làm cha làm mẹ đang vất vả kiếm sống để lo cho gia đình, chúng ta cầu nguyện cho mọi người trẻ, đừng vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm, buôn hời phẩm giá. Xin cho mọi người ý thức rằng, vào trần gian tay trắng, chúng ta sẽ giã biệt gian trần trắng tay.
Ước chi mỗi người có thể nói với Chúa, “Lạy Chúa con cần Chúa và con cũng cần tiền; gia đình con cần Chúa và gia đình con cũng cần tiền. Nhưng tiền và Chúa trên bàn cân, Chúa luôn luôn nặng hơn, nặng hơn nhiều”, Amen.