Chúa Giêsu dạy chúng ta kiên trì cầu nguyện, cầu nguyện bền bỉ, không mệt mỏi, cũng không ngã lòng… cầu nguyện như bà góa trong Tin Mừng hôm nay khi bà cứ lì ra đó để xin ông thẩm phán minh oan cho. Ngài nói, “Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao?”.
Thế nhưng, nhiều người trong chúng ta sẽ thưa lên, “Ôi lạy Chúa, con không có giờ mà ăn nữa, lấy đâu ra giờ mà cầu ngày cầu đêm”. Dẫu thế, cầu nguyện là vấn đề sống còn của đức tin, là nền tảng của việc sống Lời Chúa.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Chúng ta phải cầu nguyện để khỏi mất đức tin. Ai không cầu nguyện là rời xa đức tin, biến đức tin thành một ý thức hệ chỉ mang tính luân lý, ở đó, không có Chúa Giêsu”. Ngài thêm, "Việc cầu nguyện của chúng ta không thể chỉ gói gọn trong một tiếng đồng hồ ngày Chúa Nhật; nhưng mỗi người cần có một mối tương quan hàng ngày với Chúa Giêsu Kitô”.
Phải, cầu nguyện không phải là đọc kinh như pháo giao thừa hay một giờ cho Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, nhưng cầu nguyện là sống cái tương quan, sống cái tâm tình con thảo với Chúa Cha từng giây từng phút.
Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta cầu nguyện nhưng Thiên Chúa xem ra xa vắng. Nhiều lúc chúng ta cầu xin nhưng xem ra Người nín thinh? Tại sao như vậy? Thưa chỉ vì cái tương quan của chúng ta với Người lỏng lẻo, còn là một cái tương quan nào đó chứ chưa phải là tương quan Cha - con, tương quan bạn bè như Môisen, như Gióp, như các thánh… vậy mà, đó chính là điều Thiên Chúa muốn.
Một cụ già có thói quen ngồi bất động hàng giờ cuối nhà thờ. Ngày kia, cha quản xứ đến hỏi xem Chúa nói gì với ông. Cụ trả lời:
“Chúa không nói gì cả, Ngài chỉ nghe”.
“Vậy thì ông nói gì với Chúa?”.
“Con chẳng nói gì cả, con cũng chỉ nghe”.
Và chúng ta rút ra bốn cấp độ của cầu nguyện:
Tôi nói, Chúa nghe.
Chúa nói, tôi nghe.
Không ai nói, cả hai đều nghe.
Không ai nói, chẳng ai nghe.
Tuyệt vời, như vậy, cầu nguyện sống tương quan đầy yêu mến với Chúa như hai người yêu nhau, họ không cần nói, chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau trong yêu mến. Cầu nguyện chính là sự chờ đợi của linh hồn vậy.
Có thể Thiên Chúa sẽ đáp trả không như chúng ta cầu xin nhưng theo sự khôn ngoan quan phòng của Người. Chúng ta không nản lòng, cũng đừng bỏ cuộc.
Chớ gì chúng ta có được tâm tình của một tác giả vô danh như sau:
Tôi xin Chúa cho đứa con tàn tật được lành lặn, Chúa trả lời, "Không". Ngài nói, tinh thần lành lặn mới quan trọng, thân xác chỉ là tạm bợ.
Tôi xin Chúa cho tôi kiên nhẫn, Chúa trả lời, "Không". Ngài nói, kiên nhẫn là hoa trái của thử thách. Hãy tự tìm lấy.
Tôi xin Chúa cho tôi hạnh phúc, Chúa trả lời, "Không". Ngài nói, Ngài chỉ ban ân phúc, hạnh phúc hay không là tùy tôi.
Tôi xin Chúa gia tăng tinh thần, Chúa trả lời, "Không". Ngài nói, tôi phải tự lớn lên, Ngài sẽ cắt tỉa để tôi sinh nhiều hoa trái.
Tôi xin Chúa đừng để tôi đau khổ, Ngài trả lời, "Không". Ngài nói, đau khổ giúp tôi xa cách những vướng bận trần gian và mang tôi đến gần Ngài.
Tôi đã hỏi, "Liệu Ngài có yêu tôi không?", Ngài trả lời, "Có". Ngài nói, Ngài ban cho tôi Người Con Một, Đấng đã chết vì tôi và ngày kia, tôi sẽ được ở cùng Người trên thiên đàng vì đã tin.
Và cuối cùng, tôi thử xin Chúa giúp tôi yêu mến tha nhân. Thật bất ngờ, Chúa mỉm cười và nói, "That’s it! Finally, you beg rightly what I’ve been waited for. Cuối cùng, con đã xin đúng điều ta mong mỏi!".
Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, xin cho con hiểu rằng, “Hoa trái của cầu nguyện là đức tin; hoa trái của đức tin là tình yêu; hoa trái của tình yêu là phục vụ; hoa trái của phục vụ là bình an” như lời Mẹ Têrêxa, Amen.