Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
Bài Viết Của
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
CHÌM VÀO VỰC BẤT XỨNG
CẢ NHỮNG BẤT LỰC
GIỮA LÒNG THUYỀN
CHỦ NGHĨA TRUYỀN THỐNG
CHÂN DUNG KHÔNG ĐÁNG CÓ
MÚT CÙNG THẾ GIỚI
KIỆT TÁC CỦA MỘT KIỆT TÁC
ĐIỀU NGẠC NHIÊN LỚN NHẤT
CÔNG CỤ CỦA LỜI
CUỘC ĐÁNH BẮT KỲ DIỆU
ĐÈN TINH TUYỀN
VƯƠNG QUYỀN CỦA MẸ
KHÔNG CÒN NƠI NÀO KHÁC ĐỂ ĐI
NÂNG CẢ THẾ GIỚI
CỎ THÀNH LÚA
CỨ Ở TRONG THUYỀN!
KHO TÀNG
THEO CẤP SỐ NHÂN
NHƯNG CÒN LÀ GIÁO HỘI
NHÀ CỦA CHA
BIỂN TRONG ĐÊM
KIỆT TÁC CỦA SỰ THÁNH THIỆN
“XÓT THƯƠNG”, TẤT CẢ CHỈ CÓ THẾ!
CẦN CẢ NHỮNG BẤT LỰC
CÓ THỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI
KỶ NGUYÊN CỦA ÂN SỦNG
A Christmas Letter from Jesus - Lá Thư Giáng Sinh của Chúa Giêsu
MỘT CUỘC XUẤT HÀNH MỚI
MỘT ĐỜI TÌM KIẾM
HUẾ, ĐẤT THÁNH
TỪNG CHÚT MỘT
MỘT KẾ HOẠCH ÂN SỦNG ĐÁNG KINH NGẠC
NÉT THÁNH THIỆN CỦA LINH HỒN
BUÔNG BỎ VÀ BƯỚC TIẾP
CẦN MỘT TẦM CAO CỦA NIỀM TIN
CON ĐƯỜNG ĐI LÊN NHANH NHẤT LÀ ĐI XUỐNG.
NẺO ĐƯỜNG CỦA NHỮNG KHÁT KHAO
NHÂN LÊN TÌNH YÊU
MỘT KIẾN THỨC TRỌN VẸN
NÂNG CON LÊN CAO
“ĐỒ KHỜ, NGƯƠI BIẾT CHI MÀ NÓI”

 

“Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi”.


 

Kính thưa Anh Chị em,
 

Lạ lùng thay lời tuyên sấm của ngôn sứ Isaia về núi nhà Chúa.

 

Vị tiên tri loan báo một điều mà dường như chỉ mới thấp thoáng trong lời hứa; đúng hơn, một ý tưởng mới chớm nở trong ý định đời đời của Chúa nhà Giacob. Isaia loan báo một Triều Đại Thiên Sai, một triều đại khi mà “từ Sion thánh luật truyền xuống, từ Giêrusalem Lời Chúa phán ra”; một triều đại thái bình khi người ta “đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái”; một triều đại mà “dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi”. Ở đây chúng ta gặp thấy một chiều kích vô biên, chiều kích phổ quát của ơn cứu độ trong ý định ngàn đời của một Đấng Vô Cùng.

 

Gần tám thế kỷ sau, Đấng Thiên Sai có tên là Giêsu, nghĩa là Cứu Chúa, chồi non của gốc tổ Yessê sẽ nói lại một lần nữa cái vô biên đó trong dụ ngôn lưới cá, dụ ngôn hạt cải và nắm men, “Nước Trời giống như lưới cá ném xuống biển, bắt được mọi thứ cá…” hoặc “Nước Trời giống như hạt cải nhỏ bé nhất trong các hạt nhưng khi mọc lên thì thành cây đến nỗi mọi  thứ chim trời có thể đến nương náu và làm tổ” hay Ngài sẽ nói đến sức mạnh tiềm tàng của triều đại đó qua hình ảnh “Nước Trời như nắm men người phụ nữ kia ủ vào ba đấu bột cho đến khi tất cả dậy men”.

 

Niềm tin của viên đại đội trưởng ngoại giáo có người đầy tớ được chữa lành trong Tin Mừng hôm nay là một minh chứng hùng hồn cho chiều kích vô biên đó. Ơn cứu độ không dành riêng cho một ai, nhưng cho mọi người, mọi thời, không phân biệt sắc tộc, tiếng nói và màu da. Chúa Giêsu khẳng định đầy xác tín, “Thiên hạ sẽ từ Đông sang Tây đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa”. Niềm vui được nhận biết ơn cứu độ đó được thổ lộ qua lời đáp ca chúng ta vừa đọc khi mọi người hân hoan bi bô với nhau “Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa”.


 

Anh Chị em,

 

Hội thánh hôm nay chính là núi nhà Chúa vậy. Đức Giáo Hoàng Phanxicô vừa về đến Roma bằng an sau chuyến thăm Đông Nam Á lần thứ ba, ngài nói, Đêm hôm qua, tôi đã trở về sau cuộc tông du ở Myanmar và Bangladesh. Tôi cám ơn anh chị em, những người đã đồng hành với tôi bằng kinh nguyện và tôi mời gọi họ hiệp với tôi cảm tạ Chúa, Đấng đã cho tôi được gặp các dân tộc ấy, đặc biệt là các cộng đồng Công Giáo, cảm kích vì chứng tá của họ, tôi cám ơn nhân dân Myanmar và Bangladesh thật nhiều!”. 

 

Trong cuộc sống, giữa bao công việc, biết bao lần chúng ta đã quên đi cái chiều kích vô biên vĩnh cửu đó, một chiều kích hy vọng mang tính cứu rỗi. Một chuyến viếng thăm quy mô như Đức Thánh Cha, một việc lành phúc đức, một lời cầu nguyện nhỏ bé như của chúng ta, một thánh lễ, một gương sáng, một lời rao giảng, một cử chỉ thứ tha, một nhịn nhục… tất cả đều mang một chiều kích vô biên và có giá trị cứu rỗi đời đời. Chị thánh Têrêxa Hài Đồng nói, “Dù cúi xuống nhặt một cây kim, với ý ngay lành và lòng yêu mến, tôi sẽ cứu được một linh hồn”.

 

Trong Mùa Vọng này, Giáo Xứ chúng ta sống chiến dịch ONE PLUS ONE, “một cọng một”: mỗi gia đình sẽ cầu nguyện, thăm viếng, giúp đỡ một gia đình khác và mời họ dự lễ Giáng Sinh; mỗi học sinh, mỗi em thiếu nhi cũng làm như thế với một bạn mình. Những gì có thể làm để giới thiệu Chúa cho anh chị em, chúng ta cứ làm, đừng ngần ngại nó nhỏ bé, đừng bảo nó không đáng gì.

 

Một linh mục sau mấy mươi năm nhìn lại sứ vụ, thưa lên, “Lạy Chúa, thật xấu hổ, con làm chi trật nấy, giá mà cách đây 30 năm, con làm thế này, con đừng làm thế kia…”. Chúa cười tủm tỉm, “Đồ khờ, ngươi biết chi mà nói”.

 

Bởi thế, lòng tín thác của chúng ta phải là khởi điểm của mọi hoạt động mà không trở ngại nào có thể làm chậm trễ, ngay cả sự bất xứng. Đó phải là ý muốn gieo vãi không ngừng, phó mặc cho Thiên Chúa quyết định ngày giờ gặt hái.

 

Hy vọng không phải là một cảm giác chắc chắn rằng tất cả mọi sự đều kết thúc tốt đẹp. Hy vọng chính là cảm nhận rằng: cuộc sống và công việc hôm nay tôi đang làm có một ý nghĩa đời đời.

 

Mỗi chúng ta có thể khiêm tốn cầu nguyện, “Lạy Chúa, bắt đầu Mùa Vọng xin hãy khởi sự lại nơi con điều Chúa muốn, mà điều Chúa muốn thì vô biên, điều Chúa cần thì vĩnh cửu… vĩnh cửu cho anh em con và trước hết, vĩnh cửu cho linh hồn con, Amen.

Tác giả: Lm. Minh Anh, TGP. Huế

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!