“Các ngươi sánh Ta với ai, để Ta phải ngang hàng với nó?”.
Kính thưa Anh Chị em,
Biết dân mình có thể mệt mỏi, thất vọng hay cũng có thể choáng ngợp trước những phụng tự xa hoa của các thần ngoại Babylon trên đất lưu đày, ngôn sứ Isaia đã răn đe và an ủi dân Chúa. Ông đã lớn tiếng nói cho dân biết, Thiên Chúa, Đấng không thể sánh ngang hàng với một thần minh nào, cũng là Đấng sẽ không bao giờ bỏ dân; trái lại, Người là Đấng sẽ chữa lành, sẽ băng bó, sẽ tiếp sức cho những bàn tay bủn rủn và đỡ nâng những đầu gối rã rời. Hãy cậy trông vào Người.
“Người trông cậy Chúa được thêm sức mạnh, nNhư thể chim bằng, họ tung cánh.
Họ chạy hoài mà không mệt mỏi, họ đi hoài mà chẳng chùn chân”.
Thiên Chúa, vốn đã không xa cách Dân Người ngay giữa thời lưu đày Cựu Ước, thì hôm nay, giữa thời ‘lưu đày’ Tân Ước, nếu chúng ta có thể nói như vậy, Đấng Giàu Lòng Thương Xót lại càng gần gũi biết bao. Qua Đức Giêsu Kitô, Đấng Emmanuel, Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta, đang nói với chúng ta những lời trìu mến, những lời làm cho mạnh sức qua Tin Mừng:
“Hãy đến với Tôi, tất cả những ai mang gánh nặng nề, Tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho, hãy mang lấy ách của Tôi và hãy học cùng Tôi vì Tôi hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách Tôi êm ái, gánh Tôi nhẹ nhàng”.
Giữa đời tạm hôm nay, không ít người trong chúng ta cũng đang oằn vai bởi bao gánh nặng. Đó có thể là tuổi tác, bệnh tật, bổn phận, trách nhiệm, đồng điệu, tổn thương, thất nghiệp, nghiện ngập và cả đam mê tội lỗi…; đó có thể là một tương lai mịt mù của một đất nước mà người dân đang phải lưu đày trên chính quê hương mình… Tất cả có thể khiến chúng ta mỏi gối chùn chân.
Anh Chị em,
Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hãy đến vì Ngài đang đợi đang chờ. Tất cả, không trừ ai, với gánh nặng riêng lòng mình, hãy đến với Chúa Giêsu để được Ngài bồi dưỡng tiếp sức. Hãy mang lấy ách lấy gánh của Ngài; ách Ngài nhẹ nhàng, gánh Ngài êm ái.
Hãy mặc lấy đức yêu thương, hãy khoác thêm lòng trông cậy. Hãy học cho được sứ điệp Chúa trao. Phải chăng Chúa đang thanh luyện tôi? Phải chăng Chúa muốn tôi cầu nguyện hơn nữa? Phải chăng Chúa có thời giờ của Chúa? Phải chăng Chúa chỉ ban cho tôi điều tôi cần, Người không ban cho tôi điều tôi muốn? Phải chăng chỉ có tình yêu mới có thể làm cho nhẹ gánh?
Tại Dublin, có một người mẹ hết sức đau khổ vì đứa con một hư đốn. Suốt ngày nó không học cũng không làm, chỉ la cà theo chúng bạn. Cuối cùng, nó vào tù vì tội cướp nhà băng. Dẫu vậy người mẹ vẫn âm thầm cầu nguyện và bới xách cho con. Sau khi bán hết tư trang đồ đạc, bà định bán luôn ngôi nhà để lo cho nó. Ngày kia, trên đường vào tù thăm con, bà gặp một bà bạn đạo đức, bà ấy khuyên, “Thôi hãy quên thằng đó đi, nó đã phá tan hạnh phúc của chị”. Nhưng ngạc nhiên thay, bà ấy trả lời, “Dù nó gây nhiều tội ác, dù tôi không muốn nhìn nó phạm tội, nhưng nó là con tôi, tôi không thể bỏ nó”. Ít lâu sau, con bà được tha. Nhờ tình thương và lời cầu nguyện của bà, cậu con đã trở về con đường lương thiện. Bà nói, “Suốt mười hai năm, Chúa đã bổ sức cho tôi”.
Anh Chị em, tình yêu của Chúa dành cho chúng ta còn lớn hơn gấp bội.
Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, là Đấng không thể sánh với bất cứ ai, con không biết, con đang đợi Chúa hay Chúa đang đợi con?”, Amen.