“Người bị quỷ vương Beelzebul ám, Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ”.
Kính thưa Anh Chị em,
Ở đời, chúng ta nghe nói:
"Ở sao cho vừa lòng người.
Ở rộng người cười, ở hẹp người chê".
Tin Mừng hôm nay là một bằng chứng cho thấy sự thật xót xa này. Trước bao việc lành phúc đức Chúa Giêsu làm, các kinh sư vẫn cố tình phủ nhận vai trò thiên sai của Ngài, họ bảo, “Người bị quỷ vương Beelzebul ám, Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ”.
Nếu ngày xưa Chúa Giêsu ở trong cơn lốc của những xu hướng ghen ghét, tự tôn, đố kỵ… của người đương thời khi giới biệt phái kinh sư cố tình cắt nghĩa sai về sứ vụ của Ngài, thì con người thời đại hôm nay, trong đó có chúng ta, cũng không thoát khỏi cái vòng xoáy lao đao đó.
Một lời có thể chữa lành, nhưng cũng có thể gây thương tích;
Một lời có thể băng bó hồn, nhưng cũng có thể xé nát xác;
Một lời có thể xây dựng, nhưng cũng có thể phá hủy;
Một lời có thể có thể chúc phúc, nhưng cũng có thể nguyền rủa;
Một lời có thể cứu sống, nhưng cũng có thể giết chết.
Một điều quan trọng ít ai biết tới, ấy là, lời thế nào, chủ nhân của nó là người thể ấy. Nghĩa là qua lời của một con người, người khác biết họ là ai.
Nếu là lời yêu thương, họ là người không gây oán thù;
Nếu là lời tha thứ, họ là người không gây lăng nhục;
Nếu là lời an hoà, họ là người không gây tranh chấp;
Nếu là lời chân lý, họ là người không gây lỗi lầm.
Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm với việc xưng tội, lỗi phạm chúng ta vấp phải nhiều nhất đối với anh chị em mình là lỗi bác ái trong trong lời nói.
Người ta thường tìm cách kết án nhau, làm cho người này không tin người kia hơn là nói những lời yêu thương xây dựng.
Chẳng hạn, biết rằng, vua Saul sẽ rất đố kỵ với Đavid nhưng những phụ nữ Irael vẫn nghêu ngao câu hát đồng dao đầu đường cuối phố, “Vua Saul thắng một ngàn, Đavid thắng một vạn”, cấu hát đồng dao chúng ta lắng nghe cách đây mấy ngày trong sách Samuel; cũng như hôm nay, “Người bị quỷ vương Beelzebul ám, Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ”.
Thế nhưng thưa Anh Chị em, Thiên Chúa vẫn yêu thương che chở những ai thuộc về Người. Vì tỵ hiềm ghen ghét, vua Saul đã manh tâm hung hãn lùng sục giết cho bằng được Đavid, thế mà, Chúa vẫn bao bọc trước sau cho Đavid được bình an và cất nhắc ông lên tận ngai vàng, trị vì dân Người đến bốn mươi năm như trong bài đọc chúng ta vừa nghe. Cũng thế, Chúa Giêsu, nhiều lần Tin Mừng nói, dù họ toan tính rình rập Ngài ngày đêm nhưng không ai bắt bẻ Ngài được điều gì.
Phải, cuộc sống đôi khi trở nên nặng nề khổ sở khi con người luôn bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu nơi anh em chị em mình.
Ai cũng thích ở bang California, ở đó, có một khu phố mệnh danh Little Saigon, Sài Gòn Nhỏ của những người Việt. Ở đây, khí hậu ôn hoà, không quá lạnh cũng không quá nóng, ai cũng thích dù giá nhà gấp hai ba lần các nơi khác… Thế nhưng không ít người Việt chúng ta muốn rời khỏi Cali càng xa càng tốt. Có người phải đi đến tận những vùng băng giá với hy vọng ít bóng dáng người Việt như Alaska, North Dakota… hoặc đến những vùng sa mạc nắng cháy da người như Arizona, Nevada… vì biết rằng, ở Cali, người Việt nhiều chuyện, ghen ghét, hơn thua, đua đòi… Rủi thay, hoàn cảnh đã thay đổi, đâu đâu cũng có người Việt, nhiều người thở vắn than dài… biết vậy thà ở Việt Nam… còn hơn.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
Lạy Chúa là Ðấng chân thật, chúng con đang sống trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất, xin tha thứ cho chúng con vì những lời thiếu chân thật, gây oán hờn. Xin cho chúng con biết dùng lời nói để kiến tạo một môi trường thân ái, bình an. Mỗi lần con rước Chúa, xin hãy biến đổi môi miệng con, để lời con cũng nên như Lời Chúa. Cho con đừng quên lời dặn của Thánh Giacôbê, “Mỗi người trong anh em hãy vội khi nghe; nhưng chậm khi nói”, Amen.