Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
Bài Viết Của
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
RẤT MỰC TÔN TRỌNG
CHÌM VÀO VỰC BẤT XỨNG
CẢ NHỮNG BẤT LỰC
GIỮA LÒNG THUYỀN
CHỦ NGHĨA TRUYỀN THỐNG
CHÂN DUNG KHÔNG ĐÁNG CÓ
MÚT CÙNG THẾ GIỚI
KIỆT TÁC CỦA MỘT KIỆT TÁC
ĐIỀU NGẠC NHIÊN LỚN NHẤT
CÔNG CỤ CỦA LỜI
CUỘC ĐÁNH BẮT KỲ DIỆU
ĐÈN TINH TUYỀN
VƯƠNG QUYỀN CỦA MẸ
KHÔNG CÒN NƠI NÀO KHÁC ĐỂ ĐI
NÂNG CẢ THẾ GIỚI
CỎ THÀNH LÚA
CỨ Ở TRONG THUYỀN!
KHO TÀNG
THEO CẤP SỐ NHÂN
NHƯNG CÒN LÀ GIÁO HỘI
NHÀ CỦA CHA
BIỂN TRONG ĐÊM
KIỆT TÁC CỦA SỰ THÁNH THIỆN
“XÓT THƯƠNG”, TẤT CẢ CHỈ CÓ THẾ!
CẦN CẢ NHỮNG BẤT LỰC
CÓ THỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI
KỶ NGUYÊN CỦA ÂN SỦNG
A Christmas Letter from Jesus - Lá Thư Giáng Sinh của Chúa Giêsu
MỘT CUỘC XUẤT HÀNH MỚI
MỘT ĐỜI TÌM KIẾM
HUẾ, ĐẤT THÁNH
TỪNG CHÚT MỘT
MỘT KẾ HOẠCH ÂN SỦNG ĐÁNG KINH NGẠC
NÉT THÁNH THIỆN CỦA LINH HỒN
BUÔNG BỎ VÀ BƯỚC TIẾP
CẦN MỘT TẦM CAO CỦA NIỀM TIN
CON ĐƯỜNG ĐI LÊN NHANH NHẤT LÀ ĐI XUỐNG.
NẺO ĐƯỜNG CỦA NHỮNG KHÁT KHAO
NHÂN LÊN TÌNH YÊU
MỘT KIẾN THỨC TRỌN VẸN
TRƠ GAN CÙNG TUẾ NGUYỆT

 

Nhìn vào những môn đệ đầu tiên, mỗi người một tính cách, một tính khí… ngang bướng, trái khoáy, nông nổi, bộp chộp…; vậy mà, Chúa Giêsu vẫn liều lĩnh chọn họ để xây dựng Hội Thánh.

Kính thưa Anh Chị em,

Một Phêrô, miệng bằng tay, tay bằng miệng; thất bại nhiều hơn thành công, yếu đuối nhiều hơn mạnh mẽ; ra khơi suốt đêm, vào bờ tay trắng; chìm xuống khi muốn ngoi lên để đi trên nước; từng ngủ mê khi không thức nổi một giờ với Thầy; chối Thầy không chỉ một mà đến ba lần; thê thảm hơn, không phải trước quan tổng trấn, nhưng trước gái hầu của ông.

Ấy thế, Phêrô vẫn được chọn để làm đầu Hội Thánh, cũng như hôm nay, Barthôlômêô, còn gọi là Nicôđêmô hay Nathanael mà Hội Thánh mừng kính, một người cao ngạo nhưng khí phách; cương trực nhưng không ít tự tôn… như lời ông bộc bạch khi nghe nói đến một Giêsu nào đó, “Tự Nazareth, nào có chi hay”.

Dân gian thường nói, “cao, ngạo”; đúng thế, ai cao, mới dám ngạo. Biết nhiều, biết cao mới dám ngạo; biết ít, biết thấp, đố ai dám. Khổ nỗi, nhiều người, biết nông, biết hời… tưởng biết, nên ngạo không thấu; văn không ra văn, võ không ra võ, ỡm ờ nửa vời… nên nông nỗi… nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi. Còn Nathanael, một biệt phái trí thức, một học giả uyên thâm, một luật gia xuất chúng… một nhân cách khác người… Ông tìm đến để lý sự với Chúa Giêsu… nhưng không ngờ, ông gặp được một nhân cách phi thường, một vị Thầy ưu việt… để rồi ông thấy mình nhỏ bé, thiển cận, nông nổi và đầu hàng Ngài với tâm phục khẩu phục.

Ngày kia, Tử Kích, một bậc quyền quý, đang đi đường… gặp Điền Tử Phương, một hàn sĩ. Ông xuống xe, cúi chào. Tử Phương làm ngơ không đáp. Tử Kích giận, hỏi Tử Phương, “Kẻ phú quý hay khinh người đã đành; kẻ bần tiện có khinh người được chăng?”. Tử Phương đáp, “Kẻ bần tiện mới có thể khinh người, hạng phú quý sao dám khinh người? Vua khinh người, mất nước; quan khinh người, mất chức. Kẻ học thức, xử cách bần tiện… đi đâu mà lời phải, vua quan không nghe; việc sai, vua quan cứ làm… thì họ xỏ chân vào dép mà lánh xa lập tức… đi đến chỗ nào mà chẳng bần tiện, có gì phải sợ mà không dám khinh người?”. Tử Kích nghe ra, bèn xin lỗi Tử Phương.

Nathanael có một cái gì đó ngang bướng như Tử Phương; Chúa Giêsu cũng có cái gì đó nhún nhường như Tử Kích. Ngài thu phục nhân tâm bằng sự khiêm nhu trước lời lẽ trịch thượng “Từ Nazareth, nào có chi hay” của một con người cao ngạo mà khí phách, tự tôn mà cương trực, lý sự mà chân thành của Nathanael. Quyết định chọn gọi ông, vì tự thâm tâm, Ngài biết, “Đây đích thực là một người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Ngài dụng người nhờ bản lãnh hạ cố thẳm sâu của mình.

Anh Chị em, Chúa Giêsu chỉ cần những con người mà “lòng dạ không có gì gian dối” dù tính cách của họ thế nào. Ngài không gọi những con người tưởng như thiên thần lỏng bỏng hỏng đất nhưng chọn những con người đi trên guốc trên dép, có đôi vai để gánh để vác và sau đó, biết mỏi biết mệt; có khối óc để định lượng phải trái và sau đó, thấy giới hạn suy tư của mình; có trái tim biết yêu thương để trăn trở dứt bỏ điều không thuộc về mình; Ngài chọn gọi những con người dám đương đầu với khó khăn thách đố nhưng tìm thấy ở đó không ít niềm vui. Ngài chọn gọi họ để uốn nắn họ có được một nhân cách như Ngài.

Phải, Thiên Chúa dùng những con người như thế để làm nên Hội Thánh, một Hội Thánh gồm những con người thánh thiện mạnh mẽ lẫn những con người tội lỗi nhược suy… nhưng đó là Hội Thánh của Thiên Chúa. Hơn 2,000 năm, thử thách bên ngoài, sai sót bên trong, bao chia rẽ phân ly… tưởng chừng Hội Thánh Chúa Kitô như phải mai một với thời gian, lụi tàn như bao đế chế; vậy mà Hội Thánh của Ngài vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, kiên cường với thời gian… cho đến tận thế, thì đúng rồi… đây là công trình của Thiên Chúa chứ không phải là công việc của người phàm như Gamaliel đã nói.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho Hội Thánh, cho các mục tử, cho mọi thành phần Dân Chúa có một “lòng dạ không có gì gian dối” luôn vững tin vào quyền năng của Đức Kitô Phục Sinh, Đấng đang sống, đang hành động và đang thổi hơi… cho Hội Thánh Ngài, Amen.

(Lm. Minh Anh, Gp. Huế; minhanhhue06@gmail.com )

Tác giả: Lm. Minh Anh, TGP. Huế

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!