CN 5 Mùa Chay C
Càng gần đến tuần kỷ
niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giêsu, lời mời gọi sám hối càng trở
nên khẩn thiết hơn, tích cực hơn. Lời Chúa Chúa Nhật 5 Mùa Chay đặt tôi trong
tình trạng tự trải lòng mình ra trước Tình Yêu của Thiên Chúa và nhờ Tình Yêu
thiêng liêng ấy chiếu vào cõi thâm sâu thầm kín để thấy mình còn lắm điều tồi
tệ.
SỰ IM
LẶNG CỦA TỘI NHÂN
Các Kinh Sư và
Pharisêu đem đến cho Chúa Giêsu một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội
ngoại tình, đặt cô ấy đứng giữa và yêu cầu cho ý kiến. Họ muốn gài bẫy Chúa
Giêsu phạm luật Môsê. Vì theo luật Môsê thì người đàn bà tội lỗi này phải bị
ném đá cho đến chết ( Lv 20, 10; Đnl 22, 22 – 24 ).
Tôi đang hình
dung ra một tòa án cộng đồng, diễn ra ngay trong Đền Thờ, công tố viên không ai
khác là các Kinh Sư và Pharisêu, vị thẩm phán và còn là luật sư bào chữa,
khách mời hôm nay là Chúa Giêsu, còn người tham dự phiên tòa là dân chúng
đang nắm trong tay những hòn đá, khoái chí, hăm he chờ ném vào người phụ nữ bị
bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Theo lời kể của phóng viên tại tòa, Thánh
Gioan, thì trong suốt phiên tòa, “người phụ nữ bị bắt quả tang phạm
tội ngoại tình” ấy, chị chỉ nói mỗi một câu “họ đã về cả rồi”. Chị hoàn
toàn im lặng trong khi chờ bị ném đá, một sự im lặng đáng chú ý.
Dẫu biết rằng “im
lặng là đồng lõa”, “im lặng là chấp nhận”, nhưng tôi muốn nghĩ đến trong cái im
lặng ấy, có thể, còn có bao điều chị muốn nói, nhưng không thể nói được, vì
“văn bản luật” đã rõ ràng và tội trạng đã đành rành. Đã nói đến luật pháp
trần gian, thì phải hiểu luật pháp luôn là một “cây thước” cứng ngắc. Tôi muốn
đặt mình vào tình thế của “người nữ công khai phạm tội ngoại tình” để thêm được
một người hiểu cho chị, vì trong sân ai cũng không hiểu, chỉ mỗi một người hiểu
chị, là Chúa Giêsu. Trong cái im lặng ấy, có thể chị đang xấu hổ và có thể có
nhiều tâm sự thầm kín, nhưng không là lý do để có thể bào chữa, rằng thì là:
“Nhà em nghèo, chồng
em bệnh, ba đứa con phải được lo cho học hành”.
“Em cần tiền để sửa
lại nhà cửa. Nhà em rách nát, nắng mưa gió cát rác rưởi đều có lối vào”.
“Em không cưỡng lại
được số phận, vì trời ban cho em cái hồng nhan “khuynh nước, khuynh thành” làm
cho bao “đấng mày râu” chao đảo, như “sắc bất ba đào dị nịch nhân”.
“Em đã lỡ tự trau
chuốt cho mình quá mức cần thiết, tưởng để cho đẹp mặt với người ta, có ai ngờ…
trở thành món mồi ngon cho những người có lòng tham khoái lạc”.
“Em không thể sống
trong cảnh cô đơn khi hãy còn quá trẻ. Em cần có anh ấy !”
“Anh
ấy cần có em, đến với anh ấy vì em muốn giải thoát anh ấy khỏi những bi lụy…”
“Em đang cần một đứa
con để giải tỏa những u ám trong gia đình em”…
… Và hàng chục lý do
khác nữa để tự biện hộ.
Vâng, có thể chị
không có cơ hội để giải bày những tâm sự với bao nhiêu là lý do chủ quan, khách
quan…, có thể chị hiểu là dù có nói gì đi nữa, thì trước mắt người đời, chị
cũng không thoát tội chết, không khỏi bị ném đá. Có thể chị hiểu: ý hướng tốt
khi thực hiện một điều xấu không đủ biện minh hay chạy tội thành trắng án –
cũng như, mục đích tốt không biện minh cho phương tiện xấu – ấy là luật. Biết
như thế, nhưng Chúa Giêsu, Đấng hiểu thấu mọi nỗi lòng, hiểu thấu mọi sự im
lặng, mọi nỗi đau thầm kín nhất trong lòng, Ngài hiểu chị và thương xót chị.
NHÌN LẠI
CHÍNH MÌNH
Chúa Giêsu không chỉ
muốn nói cho đám đông tố cáo rằng “hãy thông cảm cho tội nhân” mà còn
điều quan trọng là cảnh cáo họ “hãy nhìn lại chính mình”. Chúa nói: “Ai trong các người vô tội hãy ném đá chị này trước đi”.
- Hãy nhìn lại chính
mình, đúng thế, nếu người đời chưa phát hiện ra tôi đang sống trong tình
trạng tội lỗi, để tôi trở thành tội nhân công khai, đáng phải bị ném đá,
thì lòng tôi ơi, hãy nhớ rằng, nhà ngươi đã bị Thiên Chúa “bắt quả tang”
từ trong ý nghĩ, trong tư tưởng đến hành động… không biết bao nhiêu lần rồi,
nhưng Ngài vẫn im lặng, đợi chờ. Tôi có thể tránh được ánh mắt của người đời,
nhưng không thể tránh được ánh mắt của Thiên Chúa.
- Hãy nhìn lại chính
mình, để thấy, có đôi khi, người ta chưa phạm tội, thì mình đã phạm tội rồi.
Thấy một người có khả năng làm việc trong Giáo Xứ, họ đóng góp được nhiều việc,
còn tôi, tôi chẳng có tài gì, tôi lại nói: “Ông ấy, bà ấy, con mẹ ấy nó kiêu
ngạo lắm”. Thế nghĩa là gì ? Có phải họ chưa kịp kiêu ngạo thì tôi đã kiêu ngạo
rồi chăng ? Nghe chuyện thường xuyên ai đó vẫn gặp nhau, tôi thêu dệt thành
chuyện tình ly kỳ hấp dẫn nhất để mọi người có thể tin rằng họ đã phạm tội điều
răn thứ 9. Thế có phải chính tôi đã phạm tội trước họ chăng ?
- Hãy nhìn lại chính
mình, để thấy, mình đang tội lỗi nhiều hơn người khác, nhất là khi mình đang có
được những vỏ bọc bên ngoài có vẻ như là đạo đức lắm: trí thức Công Giáo chẳng
hạn, thành viên Hội Đồng Mục Vụ, Ban Trị Sự, Ban Giáo Lý, hay trong các ban
ngành đoàn thể khác chẳng hạn. Những vỏ bọc ấy không là bằng chứng vô tội của
tôi, và càng không phải là cái thẩm quyền xét đoán hay kết tội anh em.
- Hãy nhìn lại chính
mình, để thấy, những công việc, kể cả việc đạo đức của tôi hằng ngày nơi cộng
đoàn Dân Chúa, nếu không vì Lòng Mến chân thành, và vì vinh danh Chúa, thì cũng
hãy coi chừng, chưa chắc đó là bảo chứng cho lòng trong sạch của mình. Càng
không phải đó là giấy xác nhận tôi có quyền thẩm định tư cách của người này,
xếp hạng đạo đức cho người kia, và loại trừ người nọ vì lý do họ phạm tội.
Chính từ những xét đoán, kết án, phân biệt, loại trừ đã dẫn đến sự mất hiệp
nhất trong cộng đoàn Dân Chúa, làm giảm sút sự phát triển của một Giáo Xứ, một
cộng đoàn, thậm chí khiến cho tất cả phải giậm chân tại chỗ, tụt dốc hay rệu
rã.
HÃY BỎ
HÒN ĐÁ XUỐNG
Khi đã nhìn lại chính
mình, người ta đã bỏ hòn đá xuống, rồi lẳng lặng ra về. Chúa Giêsu hỏi người
đàn bà ngoại tình: “Này chị, họ đâu cả rồi,
không ai lên án chị sao ?” – “Thưa Ông, không có ai cả” – “Tôi cũng vậy, tôi
không lên án chị đâu, chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” ( Ga 8, 10 – 11 ).
Phàm ai sống trên
đời cũng “thích” xét đoán và kết án, và không hề thích chính mình “bị xét
đoán và bị kết án”. Nhưng ở một chỗ khác, Chúa Giêsu nói: “Đừng xét đoán, để khỏi bị xét đoán” ( Mt 7, 1 ). Và cụ thể nhất, trong trình thuật Tin
Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã thể hiện tinh thần ấy. Mặc dù điều luật
về tội ngoại tình của Chúa Giêsu còn ngặt hơn nhiều “Các ngươi đã nghe bảo: ‘Chớ ngoại tình’. Còn Ta, Ta bảo
các ngươi: phàm ai nhìn người nữ để thỏa lòng dục thì đã ngoại tình với nó
trong lòng” ( Mt 5, 27 – 28 ).
Nhưng trước một tội nhân công khai, ở đây là người đàn bà đã được nNgài hiểu
thấu nỗi lòng, Ngài cũng không lên án, ngược lại, Ngài tha thứ và vạch ra một
hướng đi tích cực hơn cho chị: “Hãy về và đừng
phạm tội nữa”. Đúng như tinh thần Ngài đã nêu nơi Lc 17, 3 – 4: “Nếu anh em ngươi trót phạm tội, thì hãy răn bảo nó; nếu
nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó. Cho dẫu nó xúc phạm đến ngươi bảy lần một
ngày, và bảy lần nó trở lại với ngươi và nói “tôi xin chừa cải” thì ngươi cũng
phải tha thứ cho nó”.
Tôi xin trích đoạn
bài thơ “Càng yêu em hơn” trong tập “Nhật Ký Yêu” của tác giả T.G, một người
bạn của tôi:
Nàng gục đầu khóc trong vai tôi
Khóc sụt sùi, nghẹn từng tiếng, rồi òa lên nức nở
“Anh ơi !“Hãy tha thứ cho em
cuộc lao đao trong chiến trận tình đời
Em đã dối gian anh và em là người chiến bại
Ôi một thời đoan trang và hồng nhan con gái
Đã bay xa theo gió lộng phù hoa
Em tưởng mình sẽ hạnh phúc bao la
Có ngờ đâu lối về xa vạn dặm…
Cảm ơn anh không vì say vì đắm
Nhưng vì yêu, đã tha thứ cho em
Đón em về, dù rã nát trái tim
Tình yêu anh, cho em con đường mới….”
Tác giả T.G. đã bỏ
hòn đá xuống, và viết vào nhật ký những dòng thơ đầy nước mắt với tựa đề “Càng
Yêu Em Hơn”. Tôi nghĩ anh bạn tôi cũng thấm tinh thần Tha Thứ của Chúa Giêsu
hôm nay đối với chính người bạn đời của mình.
Trong khi viết những
dòng suy niệm này, tôi nhận được Email của anh tôi, Laogiacali, chuyển cho tôi
mấy dòng của ngài Jim Lawhon:
“I remember there are
4 things that we cannot recover: The stone… after… the throw ! The word… after…
it’s said ! The occasion… after… the loss ! The time… after… it’s gone”
“Tôi nhớ, có 4 điều
mà chúng ta không thể thu hồi lại được: Hòn đá đã ném đi. Lời đã nói ra. Cơ hội
đã vuột mất. Và thời gian đã qua đi”.
Cảm ơn anh
Laogiacali, cảm ơn ngài Jim Lawhon, em mượn ý tưởng này để kết.
Xin hãy bỏ hòn đá
xuống. Xin khoan hãy nói lời buộc tội… Hòn đá đã ném đi không thu hồi lại được.
Lời đã buông…
Lạy Chúa
Giêsu giàu lòng xót thương, xin thương tha cho con là người tội lỗi nhất –
những tội trong tư tưởng, trong lòng trí, và những tội chưa công khai mà Ngài
đã “bắt quả tang”. Xin ban cho con lòng thương xót cảm thông và tha thứ, để mở
cho anh em con một lối về với bình an và thiện hảo. Amen.
PM.
CAO HUY HOÀNG, 24.3.2007