Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
PM. Cao Huy Hoàng
Bài Viết Của
PM. Cao Huy Hoàng
THỰC LÒNG THẢO KÍNH CHA MẸ
PHÚT GIAO THỪA THIÊNG LIÊNG
Bài hát LẠY ĐỨC BÀ SÀI GÒN (chung lời nguyện cầu với người Sài Gòn)
BÁNH BỞI TRỜI VÀ CON RẮN ĐỒNG HÔM NAY
CHÚA XUỐNG NHÀ CON
CHỦ ƠI, NẾU CÓ VỀ, XIN GẶP EM Ở TÂM DỊCH
Bài hát CHÚA LUÔN Ở TRONG CON
TÂM TÌNH GỬI ĐỨC THÁNH CHA
Bài hát LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH (Theo lời nguyện chính thức của HĐGMVN)
LỜI THẦM THÌ CỦA NHỮNG NẤM MỘ
MỘT THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ CHIA TAY
ĐỊA CHỈ THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓT
MANG TIN VUI BÌNH AN ĐẾN CHO CUỘC ĐỜI
ĐI RA VÀ RA ĐI
KHÔNG CÓ CHUYỆN “PHẦN AI, NẤY RỖI”
“PHẢI TẮM ĐỨC MẸ BẰNG RƯỢU THÔI EM À”
GIUSE, BẠN CỦA BÀ, LÀ NGƯỜI CÔNG CHÍNH
LÀM CHA MẸ GIỮA THỜI ĐẠI NGÁO ĐÁ (Nhân mừng lễ Thánh Giuse, Bổn mạng các Gia Trưởng, 19-3-2019)
THÁNH HÓA CÔNG VIỆC
PHÚT GIAO THỪA VÀ DỰ TÍNH KHÔN NGOAN
XUÂN NÀY MẸ KHÔNG VỀ !
CHUYỆN ĐỒNG HÀNH 2019
“MẸ THIÊN CHÚA” CỦA CỤ TOM
2019, MONG GÌ?
XIN ĐỪNG NÓI VỚI CHÚA… CON KẸT QUÁ!
CHÚA ĐẺ BÊN DÒNG SUỐI (Mừng Chúa Giáng Sinh 2018)
DẤU CHẤM HẾT (Suy tư Mừng Chúa Giáng Sinh)
NÓI GÌ VỚI NGƯỜI CỘNG SẢN (Suy tư nhân lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam)
ĐỂ TẠ ƠN CHÚA, HAY LÀ ĐỂ CHÚA TẠ ƠN CON?
LỜI TÌNH TỪ NHỮNG NẤM MỘ
MÓN KHÔN NGOAN
CON TRAI BÀ GÓA NA-IN ĐÃ CHẾT
GẮN BÓ VỚI CHÚA, VỚI GIÁO HỘI VÀ VỚI NHAU
HỒNG ÂN THĂNG THIÊN
Nhạc Phẩm Mẹ Giáo Hội
QUÀ TẶNG MỚI NHẤT CỦA CHÚA THÁNH THẦN
GỬI NGƯƠI TÌNH NHỎ (tặng những người sống đời thánh hiến)
TRONG CÙNG MỘT ĐỨC KI-TÔ CỨU THẾ
MỤC TỬ HIỀN LÀNH KHIÊM NHƯỢNG
TẬN HIẾN CHO MẸ MARIA KHIÊM NHƯỜNG
GIA ĐÌNH CÔNG GIAO (BÀI 2) GIA ĐÌNH LÀ CỘNG ĐOÀN HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG

 

II. GIA ĐÌNH LÀ CỘNG ĐOÀN HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG


 

Một du khách đi dạo trên đường phố xinh đẹp, lộng lẫy, bỗng gặp một em bé chừng 8 tuổi nhớp nhúa, bẩn thỉu. Chạnh lòng thương, ông ta dừng lại trò chuyện: “Chào cháu”. Thằng bé trố mắt nhìn ông mà không nói gì. Ông khách hỏi tiếp: “Cháu tên gì?” Nó hằn học trả lời: “Ông hỏi làm gì? Con c…. Tôi tên “nợ âm binh”. Thấy thái độ của cháu, ông khách hơi khó chịu, nhưng cố gắng hỏi tiếp. “Cháu có biết tên ba cháu không”. “Biết chứ, tên ổng là “quỷ sa tăng”, Còn Mẹ của cháu? “Bả tên là “con đĩ chó”. Ông du khách buồn trong lòng, vì không hiểu thằng nhóc mới có mấy tuổi mà sao lại có cách ăn nói và tâm trạng thật bất thường. Ông cố gắng hỏi tiếp” “Nhà cháu ở đâu?” “địa ngục”. . Vị khách nhìn bâng quơ, lòng chùng xuống nặng nề, thương cảm. Không biết ông ta nói gì nữa với cậu bé, mà cậu bé bằng lòng dẫn ông ta về nhà. Vừa đến trước cổng, ông đã nghe tiếng la lớn trong nhà: “Con đĩ chó kia, mầy có đưa cho tao hai trăm không”? Một bà trong nhà chạy ra cửa, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào nhà: “Mày đừng có mơ. Một xu cũng không có đâu nhé “thằng quỷ sa tăng kia”. Cái địa ngục này ghê gớm quá, đến cái “nợ âm binh” nó cũng không có gì ăn, nó bỏ đi rồi’. “Mày câm mồn đi con đĩ chó. Đưa tiền đây không tao đốt cái địa ngục này”….
 

Có lẽ nào gia đình là như vậy? Chuyện tưởng không thể có, điều tưởng không thẻ xảy ra, vẫn là chuyện nhan nhãn trong đời thường. Bức tranh gia đình không còn tuyệt vời nữa, bỗng trở nên ghê rợn. Người trong nhà không còn lý tưởng sống, bỗng thành quá xa lạ với nhau. Thật đáng tiếc. Hình ảnh, tin tức trên các trang mạng mỗi ngày hầu như ngày nào cũng có những vụ việc hình sự về cơm không lành canh không ngọt đến chén bay đĩa bay bát bay trong nhà, về chuyện nghi ngờ lòng chung thủy, về thói vũ phu đàn áp phụ nữ, về chuyện ác độc trả thù chồng bằng cách bó chiếu tẩm xăng đốt chồng, về tình địch giết nhau bằng hung khí, về ngoại tình, ly hôn, ly dị, đánh ghen, đổ vỡ… Thật đáng tiếc.

 

Tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo nào, có đạo hay không có đạo, tin Chúa hay không tin Chúa, thì con người ta vẫn có một khát khao cho mái gia đình được ấm êm hạnh phúc, và cực lực lên án những ai biến yêu thành ghét thành thù, biến nhà mình thành địa ngục muôn thu kinh hoàng…

 

Vâng! Có đâu vui cho bằng mái nhà. Bởi mỗi mái nhà phải là một mái ấm. Điều đáng tiếc hôm nay là có nhiều mái nhà cao tầng, xinh đẹp lộng lẫy, mà không phải là mái ấm, mà ngược lại, là một địa ngục không hơn. Cái vẻ nguy nga lộng lẫy bên ngoài che đậy một sự đổ nát, tàn lụi, hư không, trống rỗng ở bên trong. Thật đau đớn.

 

Gia đình tan vỡ. Giáo xứ, xã hội, sẽ nhiễu loạn trong bất an và đau khổ. Khi cha mẹ không còn thương yêu nhau, không còn hòa hợp với nhau, không còn chung nhau hy sinh xây dựng gia đình, khi bất hòa bất hòa bất thuận….thì không những gây thương tích cho nhau mà còn là thương tích nơi trái tim những đứa con. Và thương tích tật nguyền ấy để lại cho một thế hệ. Hãy biết rằng: gia đình hạnh phúc chính là thiên đàng ngay tại trần gian này. Gia đình bất hạnh thì không khác chi một cuộc đày đọa nhau trong địa ngục.

 

Nhưng, hạnh phúc không tự nhiên mà có. Hạnh phúc phải được đánh đổi bằng vô vàn hy sinh của cả gia đình.

 

Trước một toàn cảnh xã hôi như thế, ước gì các gia đình công giáo càng phải suy gẫm cho đến nơi đến chốn về giá trị cao cả và quý giá của Hôn Nhân Công giáo, của Gia Đình Công Giáo, một cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương bền vững. Thiết tưởng các gia đình công giáo luôn tĩnh thức và cầu nguyện luôn, trước trào lưu tấn công các giá trị siêu nhiên của gia đình công giáo, phá đổ sự bền vững của tình hiệp nhất yêu thương. Và nhất là, cần phải trở nên gia đình chuẩn mực đạt đến bình an hiệp nhất, yêu thương và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

 

Muốn được như thế, xin gợi ý hai việc nhỏ này:

 

Một là phải có Chúa trong tâm hồn mỗi người, nghĩa là mỗi người phải kết hiệp với Chúa luôn

 

Kinh nghiệm cho thấy, tâm hồn người nào chỉ bận tâm tới tiền bạc, tới phương tiện, tới sắc đẹp, tới thú vui xác thịt, thì không sớm thì chầy, gia đình họ trở nên bất hạnh. Không có người chồng nào đủ tiền nuôi vợ lo đua đòi trang sức, sắc đẹp, nhảy nhót, ăn chơi bên ngoài. Không có người vợ nào đủ sức đủ kiên trì đáp ứng những đòi hỏi xác thịt của chồng. Không có người chồng nào mà không cảm nhận được sự lạnh lùng lãnh cảm của người vợ, khi người vợ thiếu lòng chung thủy. Không có người vợ nào kiên trì chịu đựng nỗi cảnh vũ phu, áp bức, độc tài thiếu trân trọng, thiếu cảm thông của chồng ngày này qua ngày khác. Không có con cái nào mà không nhận ra sự bất hạnh của cha mẹ nó, mà không đau buồn, mặc cảm, thất vọng, nản chí, đôi khi còn mất phương hướng trong đời.

 

Bởi vậy muốn xây dựng một gia đình hiệp nhất, yêu thương, trước tiên phải xây dựng tâm hồn mỗi người biết yêu mến Chúa, biết tôn sợ Chúa, biết giữ lề luật Chúa, không mất cảm thức về tội và nhất là biết cộng tác với ơn Chúa mỗi ngày.

 

Lời Chúa trong Thánh vịnh đáp ca 127 mà chúng ta vẫn nghe hát trong các lễ cưới, trong lễ Thánh Gia. Khơi dạy trong chúng ta một niềm vui thánh thiện, rằng: “Vinh phúc thay bạn nào biết tôn sợ Thiên Chúa, và bước đi theo đường lối người”. Từ “tôn sợ Chúa” phải hiểu là vâng phục, là yêu mến, là hoàn toàn thuộc về Chúa, là bằng lòng đặt trọn vào sự quan phòng đầy yêu thương và kỳ diệu của Chúa.

 

Chính việc mỗi người trong nhà đều kết hợp với Chúa, mà mọi người gặp gỡ ở một điểm chung là Tình Yêu Chúa. Và từ đó, yêu thương, tôn trọng, tin tưởng nhau.

 

Hai là: phải luôn noi gương yêu thương của Chúa để sống yêu như Chúa đã sống yêu.

 

Tình yêu của Thiên Chúa là như thế này:

 

-Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình…Một tình yêu trao ban, một tình yêu cho đi, một tình yêu trải lòng ra tới người mình yêu

 

-Và Con Một của Thiên Chúa đã bằng lòng buông bỏ tất cả những gì là cao sang của Thiên Chúa để chấp nhận thân phận con người phàm hèn. Một sự buông bỏ, vì khiêm nhượng và vâng phục thánh ý của Chúa Cha.

 

-Đức Giê-su, Con Thiên Chúa là dung mạo Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha. Lòng thương xót ấy tỏa sáng sự khoan dung, tha thứ, và bằng lòng hiến thân chấp nhận khổ đau, thương tích, và cái chết bi thương cho người mình yêu được sống và sống dồi dào.

 

Từ hai gợi ý trên, chúng ta hãy thử xét mình xem,

 

Mỗi người trong gia đình, và nhất là những người làm cha làm mẹ, hãy suy gẫm tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, và sống đức tin, lúc này đây, chính là sống như Con Thiên Chúa đã sống, yêu như Con Thiên Chúa đã yêu.

 

- Thử xét mình xem, mỗi người có từ bỏ ý riêng của mình, bỏ cái tôi ích kỷ của mình để có thể hòa hợp với vợ với chồng mình không? Hay là ý của chồng là ý quyết định vì là chủ nhà, là gia trưởng? Ý của vợ là ý quyết định vì bà làm ra tiền, bà giữ tiền? Mỗi người có từ bỏ những đam mê riêng tư của mình để làm vui lòng chồng, đẹp lòng vợ không, hay là việc ai nấy biết, ai thích làm gì cứ thoải mái mà làm?

 

- Thử xét mình xem, mỗi người có tôn trọng người bạn đời của mình hơn là mình yêu cầu họ tôn trọng mình? Hay là bắt vợ, bắt chồng phải tôn trọng mình, còn mình thì xem thường họ. Có một người nói với tôi rằng, cha không biết đâu, tụi con ở đời có nhiều chuyện oái ăm mà thực tế lắm….Bà nào mà nói xấu chồng mình với người khác, và nhất là nói xấu chồng mình với thằng đàn ông khác, thì thứ phụ nữ đó, thứ vợ đó là thứ vứt đi rồi…Cũng vậy, ông nào yêu rượu hơn vợ, yêu bóng đá hơn vợ, ở quán cà phê nhiều hơn ở nhà với vợ… là thứ đàn ông hết thuốc chữa rồi. Tại sao vậy? Nếu biết tôn trọng điều tốt lành còn lại trong mỗi con người, nếu biết cầu nguyện cho nhau, nếu kiên trì yêu thương nhau, và nhất là nhờ ơn Chúa, tất cả đều có thể thay đổi, sao lai vứt đi, sao lại là hết thuốc chữa?

-

 Thử xét mình xem, mỗi người có biết trân quí, biết cảm ơn những tình cảm và những nỗ lực hy sinh của người bạn đời dành cho mình suốt một đời không? Tại sao người chồng không hề cảm ơn vợ mình, lại biết ơn bà hàng xóm? Chồng mình hy sinh cả một đời cho vợ, mà người vợ lại không quí yêu, lại còn chê chồng đủ kiểu, lại còn ca tụng người đàn ông ở đẩu đâu lạ lẫm kia là sánh điệu, là biết điều? Thực là nực cười những chuyện vô lý mà nhan nhãn giữa đời.

 

-Thử xét mình xem, có dám hy sinh và hy sinh tới tận cùng cho vợ, cho chồng cho con. Hay là, ở một chừng mực nào đó. Người chồng thích chỉ tay năm ngón, người chống nói hay làm dỡ, thì gọi là hy sinh cho vợ cho con sao được. Người vợ không tích cực thức khuya dậy sớm, không chịu khó chấp nhận gian khổ lo lắng cho chồng con, thì gọi là hy sinh sao được. Bao lâu còn chỉ lo cho bản thân mình, thì bấy lâu chưa gọi được là hy sinh là dâng hiến.

 

Còn nhiều điều mà mỗi chúng ta phải xét mình lại cho kỹ để xem mình đã yêu thương gia đình mình theo tiêu chuẩn yêu của Thiên Chúa, của Chúa Giê-su chưa.

 

Những tiêu chuẩn ấy là:

 

-từ bỏ cái tôi kiêu căng ích kỷ, để mặc lấy lòng khiêm nhượng, vị tha

-biết trao ban, biết cho đi, biết trải lòng mình ra, tất cả cho gia đình.

-biết tôn trọng, biết trân quý, biết cảm ơn, biết xin lỗi, biết thấu cảm nỗi khổ của nhau

-biết nói lời nhẹ nhàng, biết nghĩ điều tốt cho nhau,  

-biết quan tâm đến nhau, biết lo lắng cho nhau, sẵn sàng hy sinh thời giờ, sức lực, danh dự để xây dựng gia đình mình được bình an hạnh phúc.

 

Mỗi người chúng ta là một “vật mọn phàm hèn”, mỏng manh yếu đuối, dễ sa ngã, dễ hư hỏng, nhưng lại là những địa chỉ của Tình yêu Chúa, địa chỉ của lòng khoan dung, thương xót tha thứ mà Chúa luôn nhắm tới. Vậy thì, mỗi chúng ta hãy cố gắng khắc phục đời mình, để nên người hoàn thiện, và kết hợp với nhau trong tình yêu, để mối mái nhà là một mái ấm. Chúng ta quyết tâm xây dựng mái nhà mình là một mái ấm hạnh phúc yêu thương và hiệp nhất.

 

Những người đã lãnh nhận Bí Tích Hôn Phối, không chỉ là để trở nên vợ chồng của nhau và xây dựng một gia đình mới, mà còn là để yêu nhau và hạnh phúc bên nhau cho đến trọn đời này, và trùng phùng hạnh phúc với nhau trong cõi đời sau nữa. Hãy sử dụng ân sủng Bí Tích mà Chúa đã thương ban. Hãy cộng tác với Chúa. Hãy yêu thương như Chúa đã yêu. Và hãy tận hưởng nguồn hạnh phúc chan hòa thánh thiện.

 

Ước gì có bao nhiêu gia đình công giáo, là có bấy nhiêu mái ấm ân sủng bình an và hạnh phúc.

 

Gia đình, cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương, chính là Nước Thiên Đàng của mỗi chúng ta tại trần gian này.

 

Nguyện xin Chúa chúc lành cho các gia đình nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, của Thánh cả Giuse, những người đã hết lòng yêu thương nhau và đã cùng nhau xây dựng một gia đình thánh thiện: gia đình của Chúa Giê-su.

 

ÐK: Vinh phúc thay người kính sợ Chúa, và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa. Người hưởng huê lợi tay người tạo nên, và hạnh phúc Chúa thưởng ban muôn đời.  

 

1. Hiền thê người tựa gốc nho sai trái, trong nội thất nhà người. Con cái người như đám cây ô-liu, xum xuê quanh mâm bàn người.  

 

2. Ngàn ân lộc của Chúa ban chan chứa trên kẻ kính sợ Ngài. Xin Chúa từ trên núi Sion chúc phúc suốt cả đời người.  

 

3. Nguyện cho người được sống cao niên tuế trong hạnh phúc tuyệt vời. Con cháu người đông đúc như sao sa, an vui đến muôn ngàn đời.


 

PM. Cao Huy Hoàng, 15-8-2017

Tác giả: PM. Cao Huy Hoàng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!