Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Jos Hoàng Kim Toan
Bài Viết Của
Lm. Jos Hoàng Kim Toan
Hạt cải, Men bánh
Trái Tim tôn giáo.
Cùng Mẹ với Lời Kinh Lạy Cha
Lòng nhiệt thành
Khiêm nhường để thành công
Mộ trống.
Có những thập giá đời
Tử Nạn
Như hạt lúa chết đi
Đui mù
Thanh tẩy Đền Thờ
Thánh Giuse, con đường nên Thánh.
Biến hình trên núi.
Hoang Mạc
Điều nào dễ hơn?
Tro bụi một hành trình.
Lãng Tử
Mùa Xuân Cứu Độ
Cây Giáng Sinh
Đấng đến sau
Ban mai
Lận đận
Kịch bản Giáng Sinh 2011: Trẻ em cần được sinh ra
Nỗi Nhớ
Bệnh sĩ
Soi mình
Hạt kinh trong đời
Thầy không thể như thế
Cáo Phó: Bà Cố Maria Trần Thị Khánh
Niềm tin bị thử thách
Bánh còn dư
Bán hết của cải
Cúi đầu khiêm cung
Dụ ngôn
Bén rễ trong Chúa Kitô
Cám Ơn
Thật và không thật
Về Trời
Emmaus
Tibêria
ĐẤNG ĐẾN SAU

Sống sứ điệp mùa vọng theo cung cách của Gioan Tẩy Giả là một con đường khiêm nhường và quảng đại trao đi. Bằng một suy tư dừng lại cụm từ “Đấng đến sau” và tôi tự hỏi cuộc đời mình có sẵn lòng như Gioan Tẩy Giả dọn đường cho Đấng đến sau. 

Dọn đường

Người dọn đường có nhiều nghĩa, mở một lối đi mới, sửa lại con đường cũ... nhưng dọn con đường cho người khác đi, sửa lại con đường cho người khác dùng mà chính mình phải bỏ công, bỏ của, và quên mất chính mình đi, ít người muốn.

Bao giờ, con người thường tình làm gì đó để lại cho người đến sau đều mong muốn lưu lại tên tuổi mình, để lại những dấu ấn. Người dọn đường muốn lưu tên mình trên con đường, muốn người sau phải cung kính, ghi lòng tạc dạ. Dọn đường cho người hóa ra lại cho mình, nên người đến sau phải là người được mến chuộng, được tuyển chọn kế thừa. Người dọn đường làm cho cái tôi của mình, xem ra chẳng dọn đường cho ai khác mà dọn cho chính mình. Dọn cho mình một chỗ đi về, dọn cho mình một nơi an toàn, trong khi dọn như thế, thay vì dọn chỉ con đường còn dọn luôn cả những người ngáng đường. Dọn đường cho người đến sau nhưng mình cứ luôn là người đứng trước, người đến sau phải biết vâng dạ người đi trước. Kẻ đến sau phải biết phận, uốn nịnh, ở khéo thì truyền lại cho. Sự đời của người đi dọn đường trước trở thành người chiếm hữu con đường.

Tiếng hô

Tiếng hô hay tiếng vang cũng có hai nghĩa, hoặc là hô vang để loan báo về người đến sau, hoặc hô vang để kẻ đến sau phải coi chừng. Tiếng hô thường thì mất đi sau khi sự việc đã xảy đến, nhưng sự việc đã xảy đến mà tiếng hô vẫn còn và còn dai dẳng và gay gắt hơn chỉ là tiếng át. Là người đi loan báo về Đấng đến sau lại là loan báo về chính mình, nên lời loan báo ấy đánh cắp mất người đến sau, buộc người đến sau phải chịu ơn, chịu phép. Loan báo kể công, kể việc, ghi nhớ một quá khứ thành tựu, bắt người đến sau ghi vào bảng đá, khắc vào trong tim, và tiếp tục hô vang kỳ công của người đi trước. Tiếng hô đã thành tiếng tự hào về thành tích, bám giữ lấy danh vọng, kể lể về những công lao. Tiếng hô vẫn cứ là tiếng, hô bắt người đến sau hô tiếp, hô đến lúc không cần người nghe, cuối cùng người hô chết trong tiếng hô của mình.  

Tôi chỉ là người không đáng cởi dép.

Nhận ra sứ vụ của mình chỉ là dọn đường, sau khi đường dọn đã xong biết thu mình vào trong im lặng để tiếp tục hoàn tất cuộc đời. Giống như chiếc chổi, sau khi quét dọn, chiếc chổi lại được cất vào trong góc khuất. Gioan Tẩy Giả là một mẫu gương thật đẹp cho tất cả những con người đang làm phận vụ của những con người dọn dẹp. Người phu quét đường chỉ quét vào đêm tối, khi đường phố không còn người qua lại, người công nhân lặng lẽ với đồng lương ít ỏi, âm thầm đang sống thanh bần trong ngõ nhỏ, căn hộ thuê nhỏ, những con người đang phục vụ sự sống con người đủ cách, đủ phương tiện trong âm thầm lặng lẽ với lương tâm ngay thẳng. Khồng ồn ào, khi thi hành xong sứ vụ, người dọn đường cao thượng âm thầm rút lui và còn nhận ra trách vụ của mình như: “đầy tớ vô dụng” (Lc 17, 10).

Là người khiêm nhượng trong khi thực thi sứ mệnh. Gioan chỉ mong muốn cho mọi người nhận biết rõ về Đấng đến sau chứ không phải là mình. Biết nhận chìm cái tôi của mình đi, là một đòi hỏi của cả đời sống nhiệm nhặt và cầu nguyện. Con đường dứt bỏ chính mình là con đường tu luyện, nếu không dứt bỏ chính mình thì chẳng dứt bỏ gì cả. Chính vì thế, Gioan trước khi xuất hiện trước đám đông, ông đã sống cả một thời gian dài trong nhiệm nhặt và cầu nguyện trong nơi thanh vắng. Sứ vụ của người loan báo hôm nay thực sự cần trở nên con người biết sống nhiệm nhặt để thắng được cái tôi của mình, biết cầu nguyện để nhận ra chính mình cũng yếu đuối và bất toàn.

Tôi chỉ là tiếng hô.

Tiếng hô chỉ nhất thời khi cần loan báo hay cảnh báo, không phải lúc nào người ta cũng thích nghe tiếng hô. Tiếng hô nếu còn lại sau sự việc đã xảy ra thì chỉ là tiếng át đi của người to tiếng. Biết nhường chỗ là một thái độ khiêm nhường cao thượng khi biết sứ vụ của mình đã hoàn tất. Là tiếng hô, Gioan biết sứ vụ của tiếng hô ấy chấm dứt khi Chúa Giêsu xuất hiện, Gioan đã rút lui vào đời sống âm thầm cho người đến sau hoạt động. Không ai ngoài Thiên Chúa là người “không thể thay thế”. Thiên Chúa dùng người này, người kia trong một sứ vụ, với một thời đoạn, rồi sau đó, người này người khác. Là khí cụ trong tay của Thiên Chúa, người khiêm nhường cũng chỉ biết thưa sau khi xong công việc: “Chúng tôi chỉ làm việc vì bổn phận” (Lc 17, 10).

Thi hành sứ vụ thành công là một chuyện nhưng biết sẵn sàng ra đi mới là quyết định một đời hiến dâng. Bài thơ của Tagore diễn tả tâm tình của người hiến dâng đó. “Tôi đã được phép giã từ. Chúc tôi ra đi may mắn nhé, anh em! Tôi cúi đầu chào tất cả trước khi lên đường. Này đây chìa khóa tôi gài lên cửa, và cả căn nhà cũng trao trọn anh em. Chỉ xin anh em lời tạ từ lần cuối thắm đượm tình thân. Từ lâu rồi, sống bên nhau, chúng mình là láng giềng lối xóm; nhưng anh em đã cho tôi nhiều hơn tôi cho lại anh em”. ( 93, Lời dâng, R.Tagore). 

Gioan Tẩy Giả là nhân vật của mùa vọng, Tôi tự bảo tôi, học bài học khiêm nhượng nơi ngài đòi hỏi một thời gian mùa vọng, sống nhiệm nhặt và cầu nguyện. Sống đời khiêm nhường như Gioan Tẩy Giả là biết nhận rõ trách vụ của mình là làm hết mình với trách vụ ấy, nhưng khi hoàn tất hãy trao về cho Chúa và nhận ra mình chỉ là người đấy tớ vô duyên làm việc bổn phận phải làm.   

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tác giả: Lm. Jos Hoàng Kim Toan

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!