QUÀ TẶNG TIN MỪNG:
Thứ Sáu tuần XXVII TN
Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
–
Ban Mê Thuột.
Kính mời theo dõi video tại đây:
https://bit.ly/2YCyfFB
(xem
Lc 11, 14-26)
Khi đề cập đến các quyền căn bản của con người mà Liên Hiệp Quốc khẳng định trong Bản Tuyên Ngôn
Nhân quyền năm 1948 thì rất nhiều người đồng thuận với nhau là để có được các
quyền ấy một cách nào đó thì tiên vàn phải có được
quyền ngôn luận. Trong các xã hội độc
tài toàn trị thì đây là cái quyền mà người dân bị hạn chế và bị kiểm soát gay
gắt nhất. Lịch sử cho thấy trong chiến tranh điều đầu tiên mà phe chiến thắng
làm đó là chiếm và kiểm soát các đài phát thanh và truyền hình. Làm chủ được thông tin thì rất dễ điều khiển công chúng
theo ý của mình.
Tin Mừng tường thuật câu chuyện Chúa
Giêsu trừ một quỷ câm. Sau khi quỷ xuất thì người câm nói được. Trong khi dân
chúng hân hoan đến sững sờ thì có một số người lại gièm pha xuyên tạc cho rằng
Chúa Giêsu lấy quyền của tướng quỷ (quỷ Bêendêbun) mà trừ quỷ. Một số người này
là những ai và Chúa Giêsu đã có thái độ gì trước sự gièm pha xuyên tạc này?
Tin Mừng Luca chỉ nói có một số người (Lc
11,15); Tin Mừng Matthêu thì nói khá rõ hơn đó là những
người Pharisêu (Nhóm Biệt phái)
(Mt 12,24); Tin Mừng Maccô ghi cách cụ thể đó là những
kinh sư (các vị tiến sĩ luật) từ Giêrusalem xuống (Mc 3,22). Tổng
hợp lại thì chúng ta có thể nói đó là một số
người đang lãnh đạo dân chúng trong Do Thái giáo thời bấy giờ.
Trong vai vị lãnh đạo ngoài xã hội, thậm
chí cả trong các tập thể tôn giáo thì người ta dễ
bị cám dỗ không thích, không muốn và tìm mọi cách để không cho người thuộc
quyền nói, dĩ nhiên là nói những gì khác ý thích, trái ý muốn, trái
với đường lối, chủ trương và cung cách hành xử của mình. Chính vì thế mà chủ đề
“tự do ngôn luận” thường là chủ đề được
xem là “nhạy cảm”. Qua thông tin nhận
thấy tại các cuộc họp cấp cao ngoài xã hội dường như chuyện phát biểu chỉ là một chiều từ trên xuống dưới. Không biết tại các
dòng tu như thế nào, còn ở nhiều giáo phận thì chuyện chẳng khác là bao, thường
là trên phán dưới nghe. Và tại không ít
giáo xứ vẫn phổ biến tình trạng này. Tôi từng hỏi một vài vị đã đảm nhiệm vai
vị Đại Biểu nhân nhân các cấp và ở cấp cao nhất là Quốc Hội rằng sao không thấy
phát biểu gì thì được trả lời: “Muốn nói gì thì phải đăng ký nội dung trước và
được cho phép mới được nói!”. Cũng từng hỏi nhiều linh mục trẻ rằng sao không
thấy các vị trẻ lên tiếng thì cũng được trả lời rằng: “Ai mà dám, mới chịu chức dăm bảy năm mà dám mở miệng hà!”.
Trước sự gièm pha, xuyên tạc của mấy
người được xem là lãnh đạo lúc bấy giờ thì Chúa Giêsu đã tỏ thái độ rất gay
gắt. Sau khi giải thích rõ sự sai lạc trong luận điệu của những người xuyên tạc
thì Chúa Giêsu đã mạnh mẽ khẳng định: “Ai không
thuận với Tôi là nghịch cùng Tôi, và ai không thu góp với Tôi là phân tán” (Lc 11,23; x.Mt 12,30). Không chỉ khẳng định dứt
khoát rằng từ chối ánh sáng chân lý là đi vào bóng
tối… mà Chúa Giêsu còn kết án đây là thứ
tội muôn đời không được tha vì đó là “tội phạm đến Chúa Thánh Thần”
(Mt 12,32; Mc 3,29).
Không muốn người dân, người thuộc quyền
nói những gì mình không thích quả là một chước cám dỗ khó vượt qua khi chúng ta
có chút vai vị và quyền lực. Điều này có thể được thông cảm cách nào đó vì nó
thuộc bình diện tâm lý. Tuy nhiên nếu vì sự độc tôn, độc quyền của mình mà tìm
mọi cách kể cả luật lệ để kìm hãm và bóp nghẹt tiếng nói của người dân, người
thuộc quyền khi đó là những ý kiến khác chiều hay là trái chiều thì đúng là
đáng trách và đáng lên án vì nó đã bước sang
phạm trù ý chí rồi. Đây chính là trường hợp cố tình đóng kín cõi lòng trước chân lý. Và chắc chắn chân lý không thể nào giải thoát họ khỏi
ách nộ lệ của thần dữ vốn là “cha của sự gian dối” (Ga 8,44).
Nhận thức khi “đã là quyền thì không phải là ân huệ xin cho”. Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã khẳng định
mạnh mẽ sự thật này trước Chính quyền Hà Nội khi nói về Quyền Tự Do Tôn Giáo.
Vấn đề là chúng ta có tích cực và can đảm nắm lấy các quyền căn bản mà Thiên Chúa tặng ban để sống cho xứng với phẩm vị con người vốn là hình ảnh của Đấng
Tạo Thành không? Dĩ nhiên trong nhiều
trường hợp muốn nắm được các quyền này thì phải đòi hỏi mà thôi. Đã đòi hỏi thì
tất yếu có cái giá phải trả vì mãi còn đó nhiều người không muốn kẻ thuộc quyền
có chúng, nhất là quyền ngôn luận.
Lm Giuse
Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
Hẹn gặp lại