Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
Bài Viết Của
Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
LÀM CHỨNG NHÂN (Chúa Nhật III Phục Sinh B)
NỀN TẢNG CỦA ĐỨC TIN (Chúa Nhật II Phục Sinh)
MẦU NHIỆM TỘI LỖI DƯỚI ÁNH SÁNG CUỘC KHỔ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ.
HỌC YÊU
CHUYỆN THƯỞNG PHẠT (Chúa Nhật IV mùa Chay B)
THANH TẨY “NHÀ THỜ” (Chúa Nhật III Mùa Chay B)
CHUYỆN TÌNH THẬP GIÁ
CHƯỚC CÁM DỖ
CHỮ TÌNH (Chúa Nhật II Mùa Chay B )
TIN MỪNG GIÚP HOÁN CẢI (Chúa Nhật I Mùa Chay B)
LỄ MỒNG HAI TẾT
LỄ MINH NIÊN (Giáp Thìn)
TRÁNH NHƯNG KHÔNG TRỐN SỰ KHỔ ĐAU
LỜI NGÔN SỨ
NGÃ ĐAU MÀ LẠI SÁNG CHO NGƯỜI TÔNG ĐỒ
SỐNG TỰ DO ĐỂ BIẾT LẮNG NGHE MÀ SÁM HỐI
VAI TRÒ TRUNG GIAN
TÍNH PHỔ QUÁT CỦA ƠN CỨU ĐỘ (Lễ Hiển Linh)
TẶNG PHẨM DÂNG CHÚA HÀI NHI (Lễ Giáng Sinh)
TÌNH CHÚA MUÔN NGÀN ĐỜI
LÀM CHỨNG VỀ ÁNH SÁNG
CON ĐƯỜNG ĐÓN NHẬN TÌNH YÊU
TẢN MẠN VỀ ƠN VÔ NHIỄM
TỈNH THỨC
LỄ CHÚA KITÔ VUA
SỐNG KHÔN NGOAN
XIN ĐỪNG DỨT SỮA NHAU! (MẠN BÀN VỀ ÁN VẠ TUYỆT THÔNG)
NGƯỜI LÃNH ĐẠO
SỐNG ĐẠO YÊU THƯƠNG
VẤN NẠN QUYỀN BÍNH
CẦN MỘT TẤM LÒNG
TỪ VƯỜN NHO ĐẾN CÁC TÁ ĐIỀN: HÃY LÀ CHÍNH MÌNH
MẸ MÂN CÔI: NGƯỜI DẪN LỐI VỀ TRỜI
LÀM NGAY HÔM NAY!
THIÊN CHÚA LUÔN CÔNG MINH
VÌ SAO PHẢI QUẢNG ĐẠI THA THỨ?
THẬP GIÁ: CON ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI
CHÂN DUNG LINH MỤC
NHỮNG ÂN TÌNH ĐỜI THƯỜNG
LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI (15 - 8)
MẬP QUÁ! LÀM SAO QUA?

 

QUÀ TẶNG TIN MỪNG:

Thứ Tư sau Chúa Nhật XXX TN –

Lc 13,22-30

Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa –

Ban Mê Thuột.

Kính mời theo dõi video tại đây:

https://bit.ly/3nLerZC

 

“Có kẻ hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Ngài bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì Tôi nói cho anh em biết: có nhiều người tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13,23-24).

Thiên Chúa là Đấng tốt lành vô cùng. Ngài dựng nên cõi thiên đàng là dành cho mọi người. Vì sao cửa vào thiên đàng là cánh cửa hẹp? Nếu giả như số người được cứu thoát, được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu là ít thì không biết “Chúa có buồn không nhỉ?”. Chúa Giêsu không trực tiếp trả lời số người được vào thiên đàng nhiều hay ít, nhưng Ngài xác định rằng có nhiều người cố tìm cách vào mà chẳng được. Nguyên nhân là đâu? Ngài nói rõ: đó là vì cái tôi của họ lớn hơn cánh cửa thiên đàng.

Cái tôi đáng sợ của mọi người đó là sự kiêu ngạo. Có đó nhiều người thường chủ quan cho mình là đúng, phán đoán của mình là chính xác, cung cách hành xử của mình là hợp lý. Họ là những người tự vạch ra con đường lên thiên đàng cho bản thân và nhiều khi còn hướng dẫn tha nhân đi lầm đường lạc lối. Không phải Thiên Chúa không cho họ vào thiên đàng nhưng vì họ đã tự chọn con đường của họ mà không đi trên lối đường Thiên Chúa vạch ra. Đây là thứ tội mà sách Sáng thế tường thuật qua câu chuyện về tổ tiên của loài người (x.St 2).

Việc phân biệt điều gì là tốt hay xấu, lành hay dữ… thật là chính đáng và phải đạo, đạo làm người. Tuy nhiên cần phải ý thức rằng chính người phát minh mới có thực quyền đưa ra một số tiêu chí kỹ thuật về sản phẩm mà mình “sáng tạo”. Tương tự như thế, dưới cái nhìn đức tin thì chúng ta tin rằng Thiên Chúa tạo dựng mọi sự từ hư vô nên chỉ mình Ngài mới đủ thẩm quyền vạch ra các tiêu chí để phân định lành dữ, tốt xấu về cách thế hiện hữu của các thực tại. Thế nhưng thần dữ đã tinh quái cám dỗ con người phân định theo tiêu chí mình đặt ra mà không theo thánh ý Đấng Tạo Thành. Đây là tội kiêu ngạo, mối tội đầu tiên trong “bảy mối tội đầu”.

Cũng cần kể thêm một vài yếu tố tuy rằng không xấu, nhiều khi tự nó là tốt nhưng có thể bị ma quỷ sử dụng làm mồi nhử khiến chúng ta hoặc vô tình hoặc hữu ý làm cho cái tôi chúng ta phình to ra. Yếu tố đầu tiên phải kể đó là chức vị và quyền lực kèm theo. Nếu thiếu tỉnh thức, thì quyền cao, chức trọng ngoài xã hội hay trong các tập thể tôn giáo rất có thể trở thành nguyên cớ khiến cho nhiều vị trong các chức phận ấy phình to cái tôi của mình. Người giữ chức quyền lớn và vai vị quan trọng thì thường được người thuộc quyền tuân phục nên dễ bị cám dỗ tự cho mình luôn có lý, thậm chí là luôn luôn đúng. Kế đến cần kể tiếp đó là vật chất tiền của.

Dù rằng tiền của vật chất là cái chúng ta có nhưng nó thường dính liền khúc ruột nên nó dễ làm cho cái tôi của chúng ta phình to ra. Thực tiễn cho thấy sức mạnh của tiền bạc của cải thật khó lường và nó được xem như là một thứ siêu quyền lực. Chúa Kitô đã từng cảnh giác chúng ta trước mãnh lực của tiền bạc đến độ xem nó như là một thế lực đối trọng với Thiên Chúa: “Không được vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16,13).

Tiền của tự nó là tốt nhưng thần dữ cũng đã tinh ranh sử dụng nó để cám dỗ con người xem nó như là chính sức mạnh của chính mình và rồi dễ rơi vào tình trạng tự phụ, tự mãn. Chúa Giêsu cũng đã mạnh mẽ khẳng định rằng: “Những ai cậy dựa vào tiền của thì thật khó vào Nước Trời, khó hơn cả con lạc đà chui qua lỗ kim” (x.Mt 19,23-30). Tiền của đã làm cho cái tôi của họ phình to ra, vì thế họ rất khó mà vào được Nước Trời.

Chân thành tự xét suy để nhận ra những gì đã và đang làm cho cái tôi của mình lớn quá vậy. Bạn và tôi, chúng ta cần rũ bỏ những gì để bản thân nhỏ lại hầu có thể qua được cửa hẹp? Các anh chị giáo lý viên tổ chức trại hè cho các em thiếu nhi. Trong một trò chơi lớn có cảnh phải lách mình qua một cánh cửa hẹp khoảng 40 cm. Có em nọ bị bệnh béo phì ì à ì ạch mãi mà không thể lách qua. Các em khác vô tư cười vui: “Mập quá! Làm sao qua?”.

Ước gì đừng có ai trong chúng ta khi ra trước tòa Chúa thân thưa: “Con đã làm chức vụ này chức vụ kia trong Giáo hội hoặc con đã nhân danh Chúa mà giảng dạy, đã cử hành các bí tích, thậm chí còn làm việc từ thiện…” lại nghe Chúa phán thẳng thừng: “ngươi mập quá, nghĩa là cái tôi của ngươi lớn quá, Ta nhận không ra, nên Ta không biết ngươi từ đâu đến, cút đi cho khuất mắt Ta”.

 

Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

Hẹn gặp lại 

     

Tác giả: Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!