QUÀ TẶNG TIN MỪNG:
Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh –
Ga 3,22-30
Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
–
Ban Mê Thuột.
Kính mời theo dõi video tại đây:
https://bit.ly/3q4wvjG
Vài chuyện thật như đùa, cười ra nước
mắt: Mở đầu Thánh Lễ, cha xứ nói: “Anh chị em, sáng nay chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa vì đã che chở chúng ta bình an. Đêm qua đạn pháo kích rơi lạc qua xóm
bên lương hết, không rơi vào xóm đạo ta trái nào”.
Một chuyện khác: Một bà “đạo đức”: “Cha ơi, Côrôna tùm lum tà la xứ đó đó. Xứ mình chưa can chi, chắc là Chúa gìn giữ”.
Một chuyện khác mang dáng thần học hơn: Đã từng nghe bài giảng lễ online và đọc
một vài chia sẻ Lời Chúa nội dung như sau: “Qua thông tin chúng ta xao xuyến lo
âu về nhiều dữ kiện không hay trong Giáo hội Công giáo. Nhiều gương mù gương
xấu không chỉ ở hàng tín hữu giáo dân mà còn ở tận hàng giáo sĩ, kể cả những vị
cao cấp như Giám Mục, Hồng Y. Nhưng chúng ta phải vững tin vào quyền năng của
Thiên Chúa. Chúng ta là con cái Chúa, là dân
riêng của Chúa nên Chúa phải gìn giữ chúng ta. Giáo hội là con thuyền của Chúa Kitô
nên Ngài phải
bảo vệ Giáo hội.
Tính cục bộ luôn có và còn đó
dưới nhiều hình thức. Nhưng đáng quan ngại hơn khi nó mặc lấy hình thức địa
phương tính, dân tộc tính, tôn giáo tính, giáo hội tính… Tính cục bộ nó khiến chúng ta không chỉ
bảo vệ mà còn luôn đề cao tập thể của mình và
đặt lợi ích tập thể mình lên trên tập
thể khác. Tin Mừng ngày thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh tường thuật chuyện
tranh luận xảy ra giữa các môn đệ ông Gioan với một người Do Thái về việc Chúa
Giêsu cũng làm phép thanh tẩy “và thiên hạ đều đến với Ngài” (Ga 3,22-26).
Chắc hẳn nhiều môn đệ của Gioan cũng cảm
thấy “sao sao đó” khi thấy thầy Gioan của mình đang
bị thua kém sức ảnh hưởng so với vị thầy Giêsu. Và tính cục bộ đã
làm nảy sinh sự tranh luận và hẳn có chút nào đó sự ganh tương. Dù Tin Mừng
không tường thuật cách minh nhiên; nhưng chúng ta cũng có thể suy đoán rằng các
môn đệ Gioan không chỉ bảo vệ mà còn đề cao vai trò, vị thế của thầy mình mà
chưa thể làm hài lòng người tranh luận, vì thế họ đến gặp trực tiếp Gioan.
Các môn đệ của Gioan Tẩy Giả kinh ngạc trước câu giải thích của thầy mình: “Chính
anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: “Tôi đây không
phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Ngài…, Ngài phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3,28-30). Xác
định đúng vị trí, vai trò của mình là một trong những cách thế tránh khỏi chước
cám dỗ của tính cục bộ. Chúng ta là ai trong toàn thể nhân loại từ cổ chí kim? Giáo Hội
Công Giáo là gì trong nhiệm cục cứu độ của Thiên Chúa? Tôi là ai trong tập thể đoàn dân Thiên Chúa?
Chúng ta chỉ là một tập thể bé nhỏ trong toàn thể nhân loại vốn là hình ảnh
và là họa ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha toàn năng chí ái và
tất cả mọi người đều là con cái của Ngài. Ngài không muốn bất cứ ai phải hư mất, nhưng
tìm mọi cách thế để mọi người được hưởng hạnh phúc vĩnh hằng. Chúa Giêsu đã nói
rằng: “Thiên hạ từ Đông chí Tây sẽ vào dự tiệc Nước
Trời cùng với Abraham, Isaác, Giacob,
nhưng con cái trong nhà lại bị loại ra chỗ tối tăm”
(x. Mt 8,11).
Giáo Hội là đoàn dân Thiên Chúa, là một
tập thể người tin vào Chúa Kitô, được Ngài quy tụ để qua đó tiếp tục thông ban
Tin Mừng cứu độ cho nhân trần. Giáo Hội là một phương thế Chúa Kitô dùng
để ban hạnh phúc cho nhân loại. Như
thế sự hiện hữu của Giáo Hội không vì chính bản
thân mình nhưng là vì ơn cứu độ
của nhân trần. Như Gioan Tẩy Giả, Giáo Hội phải chân thành sống theo tôn chỉ: “Ngài, tức Chúa Kitô, cần lớn lên, còn mình thì phải nhỏ
lại”. Tôi là một
thành viên của Đoàn Chiên Thiên Chúa. Một
người, dù là chức cao, vị trọng không
là Giáo Hội mà phải
là tập thể. Là Giáo Hoàng, là
Giám Mục
thì cũng cần phải nhỏ lại để Giáo Hội, để Giáo Phận lớn
lên, và dĩ
nhiên là để Chúa Kitô lớn lên.
Hãy đề phòng tính cục bộ vì nó không chỉ
gây ra sự chia rẽ mà còn cám dỗ chúng ta nhìn
sai chỗ đứng, vai trò và phận vụ của mình, đặc biệt trong nhiệm cục cứu độ của
Thiên Chúa.
Lm Giuse
Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
Hẹn gặp lại