(Chúa
Nhật II Mùa Vọng A)
Hằng năm cứ mỗi dịp mùa Vọng về, đoàn tín hữu chúng
ta lại được nghe điệp khúc: “Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở
trong triều đại Người” (Tv 71,7). Đã là người, từ cổ chí kim, ai cũng hằng mong
được sống trong an bình. Hòa bình mãi là niềm ước mong của mọi dân tộc, mọi
quốc gia, dĩ nhiên là ngoại trừ những kẻ lắm tham vọng muốn bá quyền, muốn độc
tôn, thống trị kẻ khác… Và dường như sự an bình, yên ổn vẫn đang còn là ước mơ,
cho dẫu một đôi lúc, ở một vài nơi đã được nếm hưởng nhưng chưa chắc đã là được
bình an thực sự.
Sẽ chẳng có hòa bình nếu không có công bình.
Các Đức Giáo Hoàng gần đây đã từng nhấn mạnh điều này vào mỗi dịp đầu năm Dương
lịch hay những khi kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Quả thật, làm sao có được sự
công bình nếu không có sự công chính. Nói đên sự công chính là nói đến sự công
minh, chính trực trong tư tưởng, lời nói và hành động của con người. Như thế
cái nguồn gốc của sự hòa bình là nơi chính bản thân con người. Tuy nhiên, vì
con người là sinh vật có tính xã hội, do đó một nền hòa bình chính hiệu cần
phải có những thể chế luật lệ công minh, những đường lối chính sách ngay thẳng,
công bình.
Những hình ảnh “sói sống chung với chiên con;
beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ
dẫn dắt chúng…” chính là niềm ước mơ của mọi người, mọi thời. Với những lời của
Tiên Tri Isaia qua bài đọc thứ nhất (Is 11,1-10) và lời giảng của thánh Gioan
Tẩy Giả trong bài Tin Mừng (Mt 3,1-12), xin được góp một vài ý thô thiển để
cùng dệt xây một nền hòa bình đích thực và chính hiệu.
1. “Ngài sẽ lấy sự công minh mà xét xử những
người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở”
(Is 11,4). Ngày nay, cảnh người nghèo khó bị áp bức bóc lột, bị xét xử bất công
vẫn tồn tại dưới nhiều hình thái. Nhiều nơi trên thế giới và ngay chính trên
quê hương chúng ta hiện tượng này vẫn dẫy đầy đó đây. Câu ngạn ngữ “ở hiền, gặp
lành” xem ra không phải lúc nào cũng đúng trong thực tiễn mà có vẻ như đang là
ngược lại. Càng ở hiền thì càng gặp nhiều điều chẳng may, càng bị thua thiệt
nhiều mặt. Chính vì thế người con cái Chúa cần phải nỗ lực, gắng công liên lỉ.
Dĩ nhiên, không phải ôm bom tự sát, không phải
cầm gươm giáo, súng ống làm vũ khí, nhưng ta phải biết “dùng lời như gậy đánh
người áp chế và dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác” (Is 11,4). Đức Bênêđictô
XVI, thời chưa làm Giáo Hoàng đã từng cảnh báo các mục tử trong Hội Thánh không
được câm nín trước bất công và tội ác. Là Kitô hữu, người con cái Chúa có bổn
phận xây dựng một nền hòa bình chính hiệu để cho Nước Chúa trị đến. Phải chăng chúng
ta đã vô tình hay hữu ý ngậm miệng làm thinh trước các bất công xã hội? Chúng
ta đã mạnh mẽ làm chứng cho sự thật, bảo vệ công lý như thế nào? Phải chăng
chúng ta chưa dám hay không dám lên tiếng bảo vệ người nghèo khó, bênh đỡ người
hiền lành?
Không thiếu những lý do bào chữa, nhưng chúng
ta cũng đành thú nhận rằng lắm khi vì đã “ăn xôi chùa, nên đành ngọng miệng”,
hoặc có thể e sợ “há miệng sẽ mắc quai” hoặc rất có thể vì đã “có tật thì giật
mình” nên chọn giải pháp làm thinh. Cũng có thể vin vào lý do tưởng như là khôn
ngoan và hợp lý như là thời cơ chưa thuận lợi, chưa phải lúc…thế nhưng, chúng
ta đừng quên đòi hỏi của Tin Mừng là dù khi thuận lợi hay không thuận lợi, thì
lời chân lý phải được công bố.
2. Phê bình, góp ý để làm cho các đường lối,
chủ trương, chính sách trong Hội Thánh và ngoài xã hội được ngay chính.
“Đường Chúa, ta uốn cho ngay…”. Ca từ của một
bài hát trong mùa Vọng ta vốn thân quen vì được trích lời, ý, từ Thánh Kinh.
Câu hát này có thể làm cho nhiều người hiểu lầm. Mọi đường lối của Chúa đều là
từ bi và ngay chính. Cớ sao ta cần phải uốn cho ngay đường lối của Chúa. Không
lẽ đường lối của Chúa chưa ngay thẳng hoặc đang cong queo? Chẳng một ai dám to
gan khẳng định điều này khi họ là tín hữu Kitô đích thực. Thế thì ta cần phải
hiểu chính xác về lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả vốn được trích từ lời của tiên
tri Isaia: “Có tiếng hô trong hoang địa: Hãy dọn đường của Đức Chúa, sửa lối
cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi , phải bạt
cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho bằng…(Is
40,3.5; Lc 3,4-5; Mt 3,3; Mc 1,2-3). Hóa ra đây là những đường lối của ta, cung
cách sống của bản thân ta và cũng không loại trừ những thể chế, luật lệ, chủ
trương, đường lối, chính sách của chúng ta.
Hiến Pháp, luật lệ các quốc gia và cả bộ Giáo
Luật trong Hội Thánh chúng ta đã từng được chỉnh sửa, thay đổi, tất thảy chỉ vì
chúng không còn phù hợp, thiếu chính đáng và rất có thể là chưa được “thẳng” ở
điều này hay điểm kia. Thử đặt vấn đề rằng các đường lối, các luật lệ hiện nay
vẫn còn nhiều điều cần sửa cho “ngay thẳng” hay không? Hẳn ta sẽ dễ dàng trả
lời không chút nghi ngại là vẫn đang còn.
Tiến trình “tu thân - tề gia - trị quốc - bình
thiên hạ” nhắc nhớ cho ta về động thái căn bản là chỉnh sửa cho ngay thẳng cõi
lòng, cung cách sống của ta. Tuy nhiên, yếu tố xã hội vẫn có đó mức độ ảnh
hưởng đáng kể trên suy nghĩ và hành động của ta. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
trong bức thư chung năm 2006 đã nhìn nhận sự thật này: “con người vừa là tác
nhân vừa là nạn nhân của hoàn cảnh xã hội” (số 5). Và chắc chắn các cơ chế,
luật lệ, các đường lối, chính sách quốc gia, xã hội có ảnh hưởng trên nhân cách
và lối sống của con người thật đáng kể. Đất nước chúng ta đã nhìn nhận sai lầm
của cơ chế bao cấp, của việc quá đề cao hình thái tổ chức vốn đã từng làm thui
chột tinh thần trách nhiệm cá nhân và đã gây hậu quả xấu thật khó khắc phục một
sớm một chiều. Và còn nhiều hậu quả xấu khác do bởi cơ chế, đường lối chính
sách “không ngay thẳng” mà chúng ta đang phải hứng chịu đây? Việc chạy theo
thành tích, chỉ nhắm đến lợi ích kinh tế trong giáo dục hay việc gạt các tập
thể tôn giáo ra khỏi quốc sách giáo dục cũng là những “đường lối cong queo” mà
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam lên tiếng trong thư chung năm 2007 (x.số 11-12;18-19).
Mùa Vọng lại về, Kitô hữu chúng ta không chỉ
mong chờ Chúa Kitô lại đến, nhưng chúng ta cần phải loan báo cho thế giới nhận
biết rằng Chúa Kitô, Vua Hòa Bình đã đến trong thế gian. Một trong những cách
thế loan bào tin vui ấy hữu hiệu nhất là cần nỗ lực làm cho nền hòa bình viên
mãn hiện diện cách cụ thể một cách nào đó ngay môi truờng ta đang sống.
Một tín hữu đã thành thật thú nhận rằng để sống
lời Chúa dạy như trên chắc là phải tử đạo thôi. Quả không sai vì Đức Kitô đã
phán: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi
được” (Lc 14,27). “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con
Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của
họ” (Mt 5,9-10). Lịch sử minh chứng rằng hai mối phúc này thường đi sánh đôi
qua mọi thời và mọi nơi.
Lm.
Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột