Đi dâng lễ đồng
tế mừng Ngân khánh linh mục muộn của một ông cha bạn (lễ chính thức thì đã qua
hơn ba tháng) do các anh em bạn cựu chủng sinh cùng lớp tu ngày xưa tổ chức.
Thành phần tham dự Thánh lễ chỉ gói gọn non 50 người thuộc nhóm bạn bè thân
thích cùng thân quyến. Trước Thánh Lễ ông cha bạn nhờ chia sẻ đôi điều với anh
em. Hỏi ông cha bạn câu Lời Chúa ngài chọn làm kim chỉ nam đời linh mục của
ngài. Ngài nói đó là một câu trong lời Kinh Lạy Cha Chúa Giêsu dạy: “Nguyện
Danh Cha cả sáng” (x.Mt 6,9).
Lời tạ ơn đúng
nghĩa nhất đó là phải ý thức rõ ơn đã nhận là ơn gì, đâu là nguồn ơn mình lãnh
nhận và đồng thời biết sử dụng ân ban cách hữu hiệu đúng đẹp ý người trao ban.
Hiệp ý với các linh mục dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân thiên chức linh
mục đã lãnh nhận trong các dịp quan trọng như Ngân khánh, Kim khánh...thì chắc
hẳn chúng ta hiểu rõ ơn ban chính là chức tư tế thừa tác, thiên chức linh mục.
Nói theo ngôn ngữ bình dân, chúng ta hiệp với ông cha bạn đây tạ ơn Chúa vì đã
được “làm cha” cách đây 25 năm.
“Làm cha”. Một
hạn từ vốn quen thuộc của nhà đạo (Công giáo) và xem ra dễ đón nhận của một
thời khá lâu. Thế mà nay nó lại gây sóng gió và trở thành một chủ đề gây tranh
luận với nhiều ý kiến khác chiều lẫn trái chiều. Lý do thì có nhiều. Nhưng chủ
yếu đó là tệ nạn “giáo sĩ trị”, cung cách hành xử kiểu “cha chú” cùng với một
vài hình thái “gương xấu” đáng tiếc và cả đáng trách của các đấng bậc được gọi
là “làm cha” trong giáo hội Công giáo.
Ý kiến khác
chiều cũng như trái chiều thường viện dẫn lời dạy của Chúa Giêsu: “Anh em đừng
gọi ai dưới đất này là cha, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời” (x.Mt
23,9). Khi diễn giải lời Chúa Giêsu dạy đừng gọi ai dưới đất này là cha, là
thầy hay là người lãnh đạo thì nhiều vị đã biện bạch rằng Chúa cố ý nói quá đi
hầu để chúng ta canh phòng sự kiêu ngạo. Điều này dẫu không sai, tuy nhiên theo
nhãn quan thần học Thánh Kinh thì những lời của Chúa Giêsu cần được hiểu theo
nghĩa chặt hơn nhiều.
Dưới ánh sáng
đức tin Kitô giáo, khi nói đến cha theo nghĩa là cội nguồn của mọi hiện hữu,
mọi sự thiện hảo, mọi phúc lành thì chỉ có một Cha là Cha trên trời. Nếu chúng
ta là người bố gia đình hay là mục tử trong giáo hội thì chúng ta chỉ thông dự
phần nào đó vai vị “người cha” của Đấng ngự trên trời. Những gì chúng ta truyền
lại cho con cái hay cho đoàn chiên không phải là ban mà chỉ là chuyển trao, vì
chính chúng ta vốn là người đã lãnh nhận sự sống, ơn lành từ tiên tổ, nhất là
từ trên cao. Đã từng mời gọi Hội Đồng giáo xứ thay đổi nội dung băng rôn ngày
Lễ Thêm Sức. Thay vì dùng cụm từ “Đức Giám Mục ban Bí tích Thêm Sức” thì dùng
cụm từ “Đức Giám Mục cử hành Bí tích Thêm Sức”. Cụm từ “ban Bí tích” hay “ban
Thánh Lễ” xem ra dễ gây ngộ nhận. Các thừa tác viên thánh không phải là chủ
nhân mà chỉ là những tác nhân trung gian chuyển trao ân lộc thánh thiêng của
Thiên Chúa.
Cũng tương tự
như thế, nếu xét thầy là người giảng dạy chân lý không thể sai lầm và xét người
lãnh đạo là vị dẫn đường không hề lạc lối thì duy chỉ có mình Chúa Kitô mới
đích thực là Thầy và là Người Lãnh đạo đúng nghĩa. Trong thân phận thụ tạo thì
bất cứ ai dù là đấng bậc cao cả thảy đều có sai lầm trong lời giảng dạy cũng
như trong cách thế dẫn đường, đưa lối.
Xin cho Danh
Cha trên trời cả sáng. Xin đừng làm vinh danh “ông cha này, ông cha kia, đức
cha này, đức cha nọ” cách quá lố. Thánh giáo phụ Irênê nói rằng Danh Thiên Chúa
cả sáng khi con người được sống, được sống dồi dào trong bình an và hạnh phúc
thật. Chúa Cha đích thực là Cha vì Người đã trao ban tất cả cho Chúa Con. Đấng
ngự trên trời thực sự là Cha vì Người đã ban cho nhân loại chúng ta chính Người
Con Một. Danh người cha toả sáng qua chính miệng của người cha nhân hậu trong
dụ ngôn Chúa Giêsu kể: “Mọi sự của cha cũng là của con” (Lc 15,31).
Chính khi sống
hết tình với đàn chiên được trao ban, chiên trong đàn lẫn ngoài đàn, chính khi
sẵn sàng trao ban những ơn lành mình lãnh nhận cho tha nhân cách hết lòng và
không tính toán thì các mục tử mới thực sự thông phần vào tính cha của Đấng ngự
trên trời. Nếu như đoàn tín hữu thật lòng nói với mục tử của mình: “Mọi sự của
cha đã là của chúng con” thì cách nào đó các mục tử trong Công giáo sẽ được gọi
là “làm cha” mà chắc hẳn ít có ai phàn nàn hay đàm tiếu, và nếu có thì cũng
chẳng đáng bao nhiêu.
Lm. Giuse
Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột