Dù được Chúa
Giêsu nói mình là đá tảng và trên đá này Người sẽ xây Hội Thánh của Người nhưng
vị thế làm đầu tập thể nhóm Mười Hai của Phêrô vẫn chưa chính thức rõ ràng.
Ròng rã suốt ba năm đi theo Thầy chí thánh các tông đồ thường tranh luận nhau
về cái chức vị làm đầu này. Ngay cả trong đêm Tiệc ly các vị vẫn còn tranh cãi
nhau xem ai làm đầu trong nhóm (Lc 22,24). Vì nhiệt thành, Phêrô thường là
người đầu tiên lên tiếng trả lời những khi Chúa Giêsu hỏi. Thế nhưng kết quả
không phải lúc nào cũng được như ý chàng ngư phủ này, vì có khi thì được Thầy
khen, có khi lại bị quở trách nặng nề: “Satan, xéo lui đằng sau Thầy” (x.Mt
16,13-23).
Tuy nhiên dữ
liệu Tin Mừng cho chúng ta thấy cái tình của Phêrô dành cho Thầy Giêsu quả là
hiếm thấy theo cái nhìn bình thường của kiếp nhân sinh. Phêrô ngăn cản Thầy lên
Giêrusalem chịu nạn là vì yêu mến Thầy. Vì yêu mến nên dù chưa hiểu gì lắm lời
Thầy nói về Bánh Hằng Sống từ trời xuống nhưng ông dứt khoát không lìa bỏ Thầy.
Đêm Tiệc ly, không phải bốc đồng khi thề hứa dù ai có bỏ Thầy thì ông sẽ liều
mạng sống để bảo vệ Thầy, nhưng đây là những lời từ trái tim thắm đượm lửa
tình. Trong vườn cây dầu khi quân lính đến bắt Thầy thì chỉ một mình Phêrô rút
gươm ra đánh trả để bảo vệ Thầy.
Nhiều khi chúng
ta nghĩ rằng việc Phêrô chối Thầy ba lần là hèn nhát, là phản bội nhưng thực
chất đó là sự yếu đuối nhất thời của kiếp người. Hơn nữa dữ kiện này còn là một
bằng chứng về cái tình của ông ngư phủ. Trong khi các bạn đồng môn bỏ chạy lấy
thân khi Thầy bị bắt, bị điệu đến dinh Thượng Tế Caipha thì Phêrô vì yêu nên đã
tìm cách vào dinh để nắm bắt thông tin về Thầy.
Chính Chúa
Giêsu sau khi từ cõi chết sống lại hiện ra với các môn đệ trên biển hồ Tibêria
đã minh nhiên khẳng định hiện thực này: Phêrô là người yêu mến Thầy hơn tất cả
các bạn đồng môn (x.Ga 21,15-23). Là người yêu mến Thầy hơn tất cả các bạn thế
mà Phêrô không tỏ ra ích kỷ nhỏ nhen khi thấy Thầy yêu mến một môn đệ khác hơn
mình. Đêm Tiệc ly, chính Phêrô đã mở miệng nhờ môn đệ này hỏi xem ai là người
bán nộp Thầy và ông cũng đã quan tâm đến tương lai của người môn đệ này (x.Ga
13,21-30; 21,20-23).
“Tình yêu phủ
ấp muôn vàn tội lỗi” (1P 4,8). Ngài Tông đồ cả Phêrô cảm nghiệm chân lý này từ
hiện thực của bản thân. Sau khi phục sinh Chúa Giêsu cho chúng ta thấy Người
tín nhiệm và trao phó trách nhiệm lớn cho người yêu mình hơn mà không phải là
người mình yêu hơn. Không phải người môn đệ Chúa yêu mà là chính Phêrô, người
yêu mến Chúa hơn hết đã được trao phó “chăm sóc chiên mẹ lẫn chiên con của
Chúa” (x.Ga 21,15-17).
Bước vào Tuần
Thánh ước gì Kitô hữu chúng ta xem lại cái tình của mình dành cho Đấng cứu độ,
Giêsu Kitô như thế nào. Làm sao kiểm nhận tấm lòng của chúng ta dành cho Chúa
Giêsu đây. Chính Chúa Giêsu đã từng minh nhiên nói trong dụ ngôn ngày cánh
chung. Đó không phải là những lễ nghi bên ngoài dù đó là nghi lễ tôn giáo mà đó
là cái tình của chúng ta dành cho những người thấp cổ bé phận (x.Mt 25,31-46).
Lm. Giuse
Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột