Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Vũ Hưu Dưỡng
Bài Viết Của
Vũ Hưu Dưỡng
CÔNG BẰNG VÀ BÁC ÁI
MAY MẮN HƠN
TRUNG TÂM MAI HÒA BƯỚC VÀO TUẦN THÁNH
LỄ GIAO THỪA SỚM Ở NHÀ HƯU DƯỠNG
ĐÁM TANG NGHÈO
LỜI TẠ ƠN
KHI SỰ ÁC LÊN NGÔI
HỆ LỤY
KHI LÒNG THƯƠNG CẢM BỊ ĐÁNH MẤT
TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI BÁN VÉ SỐ
ĐƯỜNG XẤU HAY LÒNG NGƯỜI XẤU
PHƯƠNG TIỆN VÀ MỤC ĐÍCH
CHUYỆN LẠ CÓ THẬT : TRIỆT SẢN CÓ THƯỞNG
Xót xa
GHI NHANH : HỘI THẢO BỆNH VÔ CẢM
THĂM MAI HÒA
THÁNH LỄ MÙNG 3 TẾT TẠI NHÀ DƯỠNG LÃO VINH SƠN
QUYỀN SỐNG
“KHUYẾN” KHÔNG NHẬN, “MÃI” KHÔNG MUA
PHẬN NGƯỜI
Lẫp lánh giữa cuộc đời
Ở HIỀN, Ý CHÚA …
QUÀ CỦA MẸ
NHỎ TO – TO NHỎ
ĐI TÌM NGHĨA CỦA ĐỜI TU
PHẬN GIÀ !
CẦU DỪA – NHÀ CỎ : ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH THƯƠNG
ĐI HỌC CHỮ “THƯƠNG”
CƠN LỐC ĐI QUA – TÌNH NGƯỜI Ở LẠI !
CÓ MẸ LO !
SỬ ƠI LÀ SỬ ?
CHIẾC HUY CHƯƠNG
TÌNH MẸ THƯƠNG CON
MAY MẮN HƠN

Cuộc đời ! Có người may mắn hơn người khác nhưng nhiều khi quá may mắn nên quên rằng mình được may mắn hơn người. Có lúc nào đó trong lắng đọng, trong thực tại của cuộc đời ta sẽ nhìn nhận ra rằng ta may mắn hơn người khác, ta hạnh phúc hơn người khác mà ta lại không biết.

Chiều tối hôm qua, đang khi dâng Lễ chiều ở nhà thờ Kỳ Đồng, bài ca nhập Lễ được cất lên và anh chàng tật nguyền cùng đôi nạng gỗ cố lê bước vào ghế ngồi phía trước tôi. Nhìn đôi chân khập khiễng của anh tôi nhận ra rằng mình may mắn hơn anh là vẫn còn đôi chân đi lại mà không cần đến đôi nạng.

Đến phần lên rước Chúa, bên trái tôi một người đàn ông với dáng vẻ cao ráo nhưng không thể tự lên như bao người khác. Người đàn ông này bị khiếm thị để rồi phải nhờ người ngồi bên cạnh dẫn đường lên rước Chúa. Thân hình vạm vỡ, cao ráo nhưng phải lần bước theo người khác quả là điều mà chẳng ai muốn bao giờ. Nhìn anh tôi nhận ra rằng mình hạnh phúc hơn anh vì mình còn đôi mắt tuy không đẹp nhưng không cần nhờ người khác dẫn đường như anh.

Sáng hôm nay, có việc vào trung tâm Chấn Thương Chỉnh Hình ở đường Trần Hưng Đạo. Trong dòng người chờ đợi cùng người thân, dễ dàng nhận ra trong dòng người đó có một chiếc xe lăn và người ngồi trên đó là một bé trai với cánh tay phải đang băng bó.

Hỏi thăm cô bé đưa em đi khám thì cô bé cho biết là em năm nay 16 tuổi. Trưa hôm qua, ngủ chung với bạn bị bạn leo trèo sơ ý làm sao để em bị gãy tay. Tưởng ở độ tuổi nhi đồng nên em đưa bé sang Nhi Đồng. Bên bệnh viện Nhi Đồng hảo tâm chụp hình cho em và chuyển qua Chấn Thương Chỉnh Hình chữa trị bởi lẽ bên Nhi Đồng không chuyên về xương khớp và em cũng đã quá tuổi nhi. Hỏi một tí nữa thì cô bé cho biết bé này bị chậm phát triển, bại não và bại cả người luôn. Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ và ai nào đó đã để em trước cổng của trung tâm nuôi trẻ khuyết tật suốt 16 năm qua. Em được trung tâm đặt tên là Nguyễn Văn Hiệp. Cô bé còn cho biết thêm là bé Hiệp không tự điều khiển mình từ việc tiêu tiểu cho đến cảm xúc. Cứ đến giờ thì cho ăn chứ đói bé cũng chẳng biết gọi là gì ...

Vài người hỏi thăm thì cô bé đưa bé Hiệp đi cho biết cô tên là Mai Ly, hiện đang giúp ở Trung Tâm Khuyết Tật ở Thị Nghè. Cô cho biết thêm là có vài em tại trung tâm còn "bi đát" hơn cả em Hiệp đây nữa. Cứ 5 em được giao cho 1 cô chăm sóc ...

Nhiều người đứng đợi đến phiên khám đều hướng về bé Hiệp với lòng cảm thông.

Giữa cơn nóng gắt của khởi đầu mùa Hạ ở cái đất Sài Thành này mà còn phải vào chờ đợi ở trung tâm Chấn Thương Chỉnh Hình lại càng thấu hiểu cái nóng hành hạ con người là gì.

Thức lâu mới biết đêm dài hay ai qua cầu thì mới hiểu. Ông bà nói quả chẳng sai. Chỉ khi vào bệnh viện xếp hàng chờ đợi mới thấu hiểu nỗi đau của người bệnh là bao. Với người bình thường thì đã khó huống hồ gì một trẻ đầy tật nguyền như bé Hiệp.

Cùng người thân theo bước những người đi trước tiếp tục chờ đợi ở những thủ tục cần làm kế tiếp trước khi phẫu thuật.

Trên đường về, hình ảnh bé Hiệp bé bỏng tật nguyền lại cứ quay quắt trong tôi.

Càng nhìn, càng nghĩ, càng suy tôi lại nhận thấy rằng mình may mắn hơn bé Hiệp, hơn người tật nguyền lê bước trên đôi nạng, hơn người thanh niên cao to nhưng lại vướng vào tật nguyền khiếm thị. Với tất cả những con người đó, những hình ảnh đó tôi thấy xấu hổ khi những lần những lúc mình than thân trách phận hay không bằng lòng với những gì mình có.

Có, còn và còn nhiều người không may mắn như mình nhưng họ đâu có than. Mình may mắn hơn nhiều so với họ nhưng mình sao mãi cứ than thở!

Vũ Hưu Dưỡng

 

Tác giả: Vũ Hưu Dưỡng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!