Đi học, thường thì trước khi đến lớp, ghé ngang chiếc xe đẩy bán dừa gần ngã tư Phan Đăng Lưu và Phan Xích Long để uống giải khát.
Mới hôm qua còn chiếc xe, hôm nay chỉ còn 2 thùng xốp đựng dừa và nước ngọt để ướp lạnh. Vừa đưa dừa cho khách hàng, người bán thổ lộ :
- Hôm qua, công an tịch thu chiếc xe rồi anh ơi ! Giờ còn nhiêu đây để kiếm cơm qua ngày !
Hôm sau, cũng ghé lại uống nước dừa, thấy chỉ còn 1 thùng xốp nhỏ hơn mọi ngày, chưa kịp hỏi chị nói ngay :
- Hôm nay chỉ còn 1 thùng này để kiếm cơm thôi.
Và, hôm nay trở lại uống nước dừa thì chị nói :
- Hôm qua, tui chờ anh đến 8 giờ, khách quen uống mà hổng thấy đâu.
Đáp lại lời của người bán nước dừa :
- Tại hôm qua bận quá nên không đi học nên không ghé uống.
Xong trái dừa, quẩy xe đến lớp. Không dám nói với chị là tôi chỉ còn học vài bữa nữa là kết thúc lớp học kẻo chị buồn. Nghĩ rằng đến lúc nào đó khách không ghé uống nữa thì chị sẽ hiểu ra.
Hình ảnh của hai mẹ con chị bán nước dừa còn đó. Chẳng ai muốn mình phải nương nhờ chút cái vỉa hè để mở cái hàng nước như thế này. Biết là bấp bênh bữa nắng bữa mưa và bữa công an đuổi nhưng đâu còn nghề nào khác.
Nghe câu nói của chị "tui chờ anh đến 8 giờ" sao mà xót quá. Từ sáng sớm đến tối vẫn ngồi đó bên vệ đường để kiếm cơm. Bán trái dừa cho tôi với giá 7 ngàn đồng bạc thì cùng lắm chị lời được 1 ngàn đồng là cùng. Vậy mà chờ người khách quen để kiếm được ngàn đồng bạc.
Đau quá ! Ngồi hứng nắng gánh mưa và chịu luôn sự "càn quét" của công an để kiếm từng đồng bạc.
Nhớ đến chị, nghĩ về cái đám cưới của những đại gia vừa diễn ra sao mà đau quá ! Đành biết là họ có tiền, họ có quyền để họ làm chuyện họ thích nhưng sau lưng của họ là biết bao nhiêu người nghèo. Một đám cưới tiêu tốn hàng chục tỉ đồng đặt giữa một vùng quê nghèo mới gần đây bị lũ lụt tàn phá nặng nề ngẫm ra vẫn có cái gì đó chua chát, đắng lòng.
Và cũng chợt nhớ đến gia đình kia, mời một người có chức vị một chút đến nhà dùng cơm. 5 người lớn cộng với 5 đứa nhỏ bữa cơm mất hai chục triệu đồng. Đôi giày tây gia đình đó kính biếu cho vị có chức ấy cũng ngót nghét hai chục triệu đồng.
Với nhà giàu, với đại gia thì hai chục triệu đồng thì chẳng là gì cả. Với người nghèo thì lại cả là một vấn đề. Với mức lương giúp việc ở những quán ăn khoảng hơn hai triệu đồng một tháng thì bữa ăn hay là đôi giày tây của vị kia gần cả một năm lương của những người nghèo tất bạt.
Xót xa vẫn là ngồi xa để mà xót những con người nghèo.
Chỉ thầm nguyện sao những người có chút điều kiện, những người may mắn hơn người khác mở tay ra chia sẻ với những con người bất hạnh xung quanh mình.