Chương này bao gồm những cảnh giác thường xuyên được đề cập trong các ý kiến của dân chúng hoặc trong các cuộc thảo luận nhóm của chúng tôi. Mỗi nội dung không cần phải được dành nguyên một chương. Tôi chỉ liệt kê chúng ở đây như những con quỉ cần tránh.
Con Quỉ Số 1: Kể Lại Câu Chuyện Trong Phúc Âm
Tôi ngạc nhiên không chỉ về mức độ thường xuyên điều này được đề cập, mà còn về sự bức xúc của người ta về điều này nữa. Thật vậy, liên quan đến vấn đề này, người ta luôn nói toạc sự phản đối của họ.
Trích đoạn sau đây lấy từ một bài giảng lễ Tạ Ơn. Đoạn Tin Mừng là câu chuyện 10 người phong hủi. Trong trích đoạn này từ bài giảng, những phần kể lại bài Tin Mừng được in nghiêng:
Đức Giêsu gặp một nhóm 10 người trong họ, một đám người vật vờ thảm hại. Từ một quãng cách xa, họ la lên “Lạy Đức Giêsu, xin thương xót chúng tôi!” Tôi đoán rằng họ xin tiền hoặc thực phẩm. Điều xảy ra sau đó thật là thú vị. Đức Giêsu sai họ đi gặp một tư tế. Trên đường đi, họ được sạch. Một trong 10 người quay trở lại tìm Đức Giêsu và sấp mặt xuống, cám ơn Ngài. Đức Giêsu lên tiếng giống như mẹ tôi khi Ngài hỏi lớn tiếng về 9 người kia và rồi nói với người này “Hãy đứng dậy mà đi, đức tin của anh đã chữa anh.”
Đây chỉ là một trường hợp ‘nhẹ đô’ kể lại câu chuyện bài Phúc Aâm, và tôi trích dẫn để nhấn mạnh rằng ngay cả liều lượng tương đối nhẹ này cũng làm phiền rất nhiều người. Nói cho cùng, đây là một trong những đoạn Tin Mừng mà hầu như ai cũng biết rõ.
Chúng ta có thể qui chiếu về một cái gì đó trong bài Tin Mừng, nhưng phải tìm ra những cách để nhắc lại nó mà không phải kể lại chính nó. Chẳng hạn, hãy tưởng tượng việc giảng về hạt cải. Chúng ta nói rằng dụ ngôn này một phần là câu trả lời cho thắc mắc của các môn đệ về sứ vụ có vẻ không ngoạn mục và chẳng tới đâu của Đức Giêsu. Vì thế ta có thể qui chiếu đến chính dụ ngôn này và nói:
Đức Giêsu đặt câu hỏi “Nước Thiên Chúa như thế nào”? Ngài trả lời bằng cách so sánh nó với hạt cải. Ta thấy hạt cải là loại hạt nhỏ nhất, nhưng sau khi được gieo, nó lớn lên và trở thành một cây xum xuê với các cành lớn, lớn đến nỗi ngay cả chim trời có thể đến ở trên các cành ấy.
Thật khá ngắn, nhưng như vậy là ‘kể lại’ quá nhiều. Giá mà nói như sau sẽ tốt hơn:
Đức Giêsu kể cho họ câu chuyện hạt cải là thứ hạt xem ra rất nhỏ nhưng có tiềm năng trở thành một cái gì đó rất lớn.
Nói về những hạt cải bé nhỏ, sự khác biệt trên đây có vẻ không đáng kể lắm, nhưng đối với người nghe, họ thấy đó là sự khác biệt rất đáng kể.
Thật thú vị, trích dẫn Tin Mừng là điều hay, miễn là phải ngắn. Người ta sẽ không phiền khi chúng ta trích một phần ngắn từ bản văn để làm mạnh ý tưởng đó lên: Chúng ta trao họ chính xác những từ đó. Điều làm họ ngán ngẩm là việc chúng ta kể lại bằng lời của chúng ta đúng điều mà họ đã nghe.
Con Quỉ Số 2: “Giọng Ở Giảng Đài”
Một số người giảng thuyết nói một giọng khác hẳn so với lúc bình thường. Âm sắc cũng như sự lên xuống giọng của họ nghe khác hẳn, không tự nhiên. Điều này thường được nhận ra rất rõ bởi mọi người, trừ chính người giảng thuyết.
Trong các nhóm Saginaw của chúng tôi, những cố gắng để giúp sửa chữa tình trạng này thường thành công ở mức rất khiêm tốn, ngay cả khi các người giảng thuyết – sau khi nghe lại các băng ghi âm của mình – cũng bắt đầu tự mình nhận ra.
Một đề nghị là thực tập giảng cho một người nghe. Giảng như vậy hầu như luôn luôn trở thành có tính đàm thoại nhiều hơn và tự nhiên hơn. Việc cảm thấy sự khác biệt sẽ hữu ích để điều chỉnh. Nếu không sửa được, tôi chỉ có thể đề nghị một điều là tham vấn một chuyên gia.
Đây không phải là một vấn đề nhỏ. “Giọng ở giảng đài” được cảm nhận bởi nhiều người nghe như một cái gì giả tạo, và nó có thể gây thiệt hại cho một bài giảng hay.
Con Quỉ Số 3: Hâm Lại Các Bài Giảng Cũ
Tôi không đồng ý với quan niệm rằng khi một linh mục thuyên chuyển đến một giáo xứ mới thì mọi bài giảng cũ đều trở thành mới. Nếu bài giảng là tác vụ Lời Hằng Sống của Thiên Chúa cho dân chúng này vào lúc này, thì các bài giảng cũ sẽ không còn tác dụng. Các bài đọc có thể có vẻ như vẫn vậy, nhưng chúng không hề ‘vẫn vậy’. Chúng luôn luôn là mạch nước hằng sống, là bánh tinh khôi ban sự sống. Thế giới đã thay đổi từ khi những bài đọc này được công bố cách đây ba năm; cộng đoàn đã thay đổi; và tôi cũng đã thay đổi.
Hơn nữa, các bài giảng cũ hâm lại có một hiệu ứng xấu trên chúng ta. Chúng ta đánh mất khả năng sáng tạo.
Tôi cảm thấy không an tâm khi nghe có ai nói về “bài giảng lễ cưới của tôi” hay “bài giảng đám tang của tôi” hay “bài giảng Thêm Sức của tôi.” Tôi cảm thấy không an tâm khi các người giảng thuyết sử dụng một bài giảng tiền chế được nối kết một cách nhân tạo với các bài đọc của ngày.
Điều này không có nghĩa rằng một số bài giảng xuất sắc trong quá khứ hoá thành hoàn toàn vô ích: các ánh sáng của chúng và ngay cả những phần của chúng có thể xuất hiện lại sau này bằng nhiều cách khác nhau và trở thành một bài giảng mới. Điều chúng ta cần tránh, đó là hâm nóng lại bài giảng cũ mà không có sự biện biệt trong hiện tại.
Con Quỉ Số 4: Lặp Đi Lặp Lại
Người ta rất ghét sự lặp đi lặp lại trong các bài giảng. Ý kiến về vấn đề này chiếm một tần số rất cao trong các phản hồi của họ. Họ nhận thấy sự lặp đi lặp lại gây nhàm chán, tỏ ra lúng túng, khiến người nghe bực mình và thậm chí đó là một xúc phạm đối với trí khôn của họ.
Tại sao chúng ta lặp lại? Đôi khi để lấp vào khoảng trống, đôi khi bởi vì chúng ta đang hoãn binh khi chưa biết nói gì tiếp theo, đôi khi vì chúng ta không chắc mình đã nói đúng khi nói lần thứ nhất.
Dù bởi nguyên nhân nào đi nữa, sự lặp đi lặp lại – trừ khi được thực hiện một cách khéo léo nhằm mục đích nhấn mạnh – luôn luôn là điều tệ hại cho bài giảng của chúng ta.
Con Quỉ Số 5: Những Bài Giảng Cắt-và-Dán
Nói về những bài giảng cắt và dán, tôi muốn nói đến những bài giảng hầu như hoàn toàn được xây dựng từ những chất liệu không phải của chúng ta, chẳng hạn, từ những bài giảng ‘mì ăn liền’ mà chúng ta đã thu thập được.
Không có gì bất ổn với việc vay mượn chất liệu tốt cho các bài giảng. Một trong những giáo sư mà chúng tôi kính nể nhất ở chủng viện đã nói với chúng tôi rằng để trở thành một người giảng thuyết tốt, chúng ta phải nhai nuốt và sử dụng những chất liệu tốt không phải của mình. Công việc của chúng ta, ngài nói, là dọn thức ăn ngon cho dân chúng, còn chuyện ta lấy thức ăn ấy từ đâu thì không thành vấn đề.
Điều tôi muốn nói ở đây là một bài giảng được kết hợp bởi những mảnh thu gom do chúng ta cắt và dán lại với nhau, mà không đưa chúng vào trong tâm hồn mình.
Có hai cái bẫy trong các bài giảng thuộc loại cắt và dán. Thứ nhất, có quá nhiều ý tưởng: Chẳng hạn, chúng ta dán những câu chuyện và những ứng dụng lại với nhau – chúng lấp đầy khoảng trống, nhưng chúng không thực sự nối kết nhau, ngoại trừ trên bề mặt. Thay vì đi sâu vào một ý tưởng nào đó, chúng ta dán hết ý tưởng này đến ý tưởng khác. Chúng ta lướt phớt qua hết ý này tới ý khác.
Cái bẫy thứ hai là đánh mất đặc tính riêng của bài giảng. Chúng ta có thể đang chia sẻ những chất liệu tốt, nhưng đức tin của chúng ta không bộc lộ xuyên suốt. Không phải là ta không tin những điều mình đang nói – mà đơn giản là ta đã không vật lộn với các giá trị ấy và đã không đảm nhận chúng trong cuộc sống riêng của mình. Người nghe có thể thấy rõ sự khác biệt. Chẳng hạn, họ biết tỏng khi chúng ta dùng một câu chuyện được vay mượn từ một tuyển tập bài giảng và kể lại trong ngôi thứ nhất (= tôi) như thể sự việc ấy xảy ra với chính mình.
Việc cắt và dán những mảnh rời lựa lọc từ các nơi khác nhau sẽ làm thành một ‘bài giảng’, nhưng hy vọng rằng đa số các nhà giảng thuyết có thể làm tốt hơn thế.
Con Quỉ Số 6: Trích Dẫn Quá Dài, Quá Nhiều Trích Dẫn
Việc tôi trích dẫn từ một quyển sách hay từ một bài thơ luôn luôn có ý nghĩa nhiều đối với tôi hơn là đối với người nghe. Một đàng, tôi vốn thích nó, vì thế tôi đã chọn nó. Đàng khác, tôi biết cái bối cảnh rộng hơn mà từ đó trích dẫn được rút ra, trong khi đa số hay tất cả người ta không biết điều này.
Việc dùng trích dẫn trong một bài viết và việc dùng trích dẫn trong một bài giảng thì hoàn toàn khác nhau. Trong một bài viết, người đọc có thể dành thời gian để đọc lại trích dẫn, và để suy nghĩ về nó. Còn trong một bài giảng, họ không có tự do như vậy.
Khi tôi đọc lớn tiếng một trích dẫn trong một bài giảng, nó dường như luôn luôn dài hơn tôi ước lượng về nó khi chuẩn bị bài giảng. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Chúng ta đọc nhanh hơn nói. (Khi tôi dùng một trích dẫn dài hơn hai hay ba câu, rốt cục tôi thường phải rút ngắn hoặc loại bỏ nó trong bài giảng Thánh Lễ kế tiếp – vì nó quá dài và không có hiệu quả như tôi kỳ vọng.)
Các trích dẫn có thể đem lại hiệu quả tốt, song cần ghi nhớ 3 điều:
- Trước hết, nó phải là một nội dung đáng giá. Sự kiện rằng nó ăn khớp với chủ điểm thôi thì chưa đủ; nó phải đặc sắc thực sự.
- Thứ hai, nó phải là một cái gì tác động được một cách rộng rãi. Một bài thơ thú vị đối với tôi không nhất thiết cũng thú vị đối với phần đông những người đang nghe tôi. Nó có thể gây thích thú cho một số người có cùng ‘khẩu vị’, nhưng như thế chưa đủ. Nó phải gây được ấn tượng nào đó với hầu hết thính giả.
- Thứ ba – một điều thật tế nhị – đó là chúng ta không nên làm cho một số người cảm thấy mặc cảm vì họ không quen với một tác giả mà chúng ta trích dẫn. Mọi người đều đã nghe về Platon, Milton, Shakespeare, ngay cả dù họ không đọc các tác giả ấy đều đặn. Người ta không cảm thấy tự ti khi các tác giả ấy được trích dẫn. Nhưng việc trích dẫn các tác giả mà nhiều người chưa bao giờ nghe nói đến có thể trở thành một việc hợm hĩnh.
Việc trích dẫn một bản văn Thánh Kinh, ngay cả một bản văn vừa mới nghe, có thể rất hiệu quả, nhất là để làm một kết thúc. (Nhớ rằng trích dẫn một bản văn Thánh Kinh vừa mới nghe thì hoàn toàn khác với việc kể lại câu chuyện của Thánh Kinh.) Tuy nhiên, tôi thường thấy rằng việc đọc lại quá nhiều bản văn Thánh Kinh hay đọc lại một bản văn dài thường không có hiệu quả như mong muốn.
Con Quỉ Số 7: Bỏ Quên Những Người Độc Thân
Những ví dụ thông thường nhất được dùng trong các bài giảng thường liên hệ đến đời sống hôn nhân và việc nuôi dạy con cái (việc này thực ra chỉ chiếm một giai đoạn ngắn trong toàn bộ đời sống hôn nhân.) Kết quả là nhiều người có thể cảm thấy mình bị quên lãng trong rất nhiều bài giảng:
những gia đình mà mọi thành viên đã trưởng thành
những người độc thân
những cụ già neo đơn
những người li dị không tái hôn
Hơn một phần tư các căn hộ trên toàn quốc hiện nay thuộc về những người sống một mình, và con số họ đã tăng gấp đôi trong 25 năm qua. Họ thuộc số những người thường bị phớt lơ nhất trong các ví dụ của chúng ta, bởi vì các ví dụ bật ra cách tự nhiên nhất từ tâm trí chúng ta là những ví dụ liên quan đến các gia đình với cha mẹ và những đứa con nhỏ.
Khi sự bỏ hụt này lần đầu tiên được chỉ cho tôi, tôi nhận ra nó ngay lập tức trong các bài giảng của chính mình; vì thế tôi bắt đầu chú ý sự bỏ hụt này trong các bài giảng của các vị khác. Việc điều chỉnh chuyện này thì tương đối không khó.
Những người bị quên lãng nhiều nhất là những người độc thân, chưa bao giờ kết hôn và không có con cái. Đây là một ví dụ về nhận xét của tôi đối với một bài giảng của một thành viên trong nhóm chúng tôi:
Hình ảnh về việc đáp trả “lời mời gọi” của Thiên Chúa mà bạn dùng thật tuyệt vời. Nhưng có một điểm cần lưu ý. Khi nói về những lời mời gọi, bạn đã dùng ví dụ về lời mời gọi kết hôn, lời mời gọi sống đời tu trì, và ngay cả lời mời gọi chức thánh. Những giáo dân độc thân bị bỏ quên. Dù sao, ví dụ của bạn cũng chỉ là một ví dụ ngắn, nên trong trường hợp này không quá nghiêm trọng. Nhưng tôi muốn đề cập chuyện này ở đây bởi vì những người độc thân rất thường bị bỏ quên trong các bài giảng của chúng ta. Đôi khi tôi nghĩ chúng ta cần nhạy cảm với điều này như chúng ta vẫn nhạy cảm với ngôn ngữ bao gồm nam nữ.
Không có gì bất ổn với việc dùng các ví dụ về đời sống gia đình, miễn là chúng ta cũng dùng các ví dụ bao gồm cả những người không bao giờ kết hôn và không bao giờ có một gia đình. Tất cả điều họ cần là một lời nào đó ta nói lúc này lúc khác để họ cảm thấy họ vẫn được nhớ đến.
Đọc Tin Mừng, ta thấy các ví dụ về đời sống gia đình chiếm số ít, còn những ví dụ rút từ các bối cảnh khác chiếm rất nhiều. Đức Giêsu nói về:
người gieo giống / ngọn đèn trong nhà / hạt cải / muối / cây vả / những tá điền trong vườn nho / bà goá nghèo / ngôi nhà xây trên đá hay trên cát / cây và trái / cỏ lùng trong ruộng lúa / men trong bột / kho tàng chôn giấu / vải và miếng vá / rượu mới và bầu da cũ / con chiên lạc / những người thợ ở chợ / vị vua mở tiệc cưới / tên trộm giữa đêm, vv.
Bản liệt kê trên thật đáng cho ta suy nghĩ.
Con Quỉ Số 8: Chọn Những Bài Đọc Thánh Kinh Nói Điều
Ta Muốn Chúng Nói
Chúng ta là một Giáo Hội “đầy Tin Mừng.” Chúng ta không chọn những bài đọc mà mình cảm thấy thích hay muốn giảng. Các bài đọc Thánh Kinh được ấn định sẵn cho chúng ta từ tuần này sang tuần khác, và ta phải cho phép chúng nói với ta. (Cần ghi nhận rằng chính Thánh Kinh diễn dịch đời sống, chứ không ngược lại.)
Chúng ta trung thành với các bài đọc Chủ Nhật, nhưng với các cử hành phụng vụ khác, các bài đọc thay đổi ngay tức khắc. Quả thực, có thể có những lý do chính đáng – chẳng hạn, phụng vụ cho thiếu nhi. Một biến cố đặc biệt (như kỷ niệm 25 năm ngày cưới) cũng có thể là một lý do thích đáng để thay đổi các bài đọc Thánh Kinh của ngày.
Tuy nhiên, sự việc có thể diễn ra quá dễ dãi và quá thường xuyên. Cần biết ưu tiên những bài đọc Thánh Kinh có sẵn đó. Việc thay đổi các bài đọc có thể thích đáng, nhưng ít nhất chúng ta phải xem qua các bài đọc có sẵn trước khi đưa ra quyết định. Tôi nghĩ đến các Thánh Lễ vào các dịp hội họp, kỷ niệm khấn dòng, kỷ niệm chịu chức linh mục, các Thánh Lễ nhóm, vv.
Nếu sự khôn ngoan mục vụ thúc đẩy ta thay đổi các bài đọc (hay nếu đó là một cử hành có các bài đọc riêng, chẳng hạn lễ cưới, lễ tang), sự tuyển chọn phải được thực hiện với ý thức về mục đích của các bài đọc Thánh Kinh trong phụng vụ: để đưa dẫn chúng ta vào mầu nhiệm ơn cứu độ, để nuôi dưỡng tinh thần chúng ta.
Tôi thấy trong thực tế chúng ta không luôn luôn theo nguyên tắc này; thay vào đó, chúng ta thường chọn các bài đọc Thánh Kinh để hỗ trợ cho một sứ điệp tiền chế, hoặc duy chỉ để tô điểm cho biến cố.
Con Quỉ Số 9: Hệ Thống Aâm Thanh Tệ Hại
Dường như hễ biến cố càng lớn, hệ thống âm thanh càng dễ có vấn đề.
Tôi không biết cách giải quyết các vấn đề ấy – và đó không phải là điều tôi quan tâm khi đề cập đến ‘con quỉ’ này. Tôi chỉ lưu ý ở đây về những hệ thống âm thanh thường xuyên trong tình trạng chất lượng kém.
Đã có nhiều phản hồi của dân chúng về vấn đề này hơn tôi tưởng. Người ta rất thất vọng về việc hết tuần này đến tuần khác phải căng lỗ tai ra để cố nghe những gì đang được nói trong nhà thờ.
Không cần phải nói nhiều về chuyện này, ngoại trừ rằng đây là một nhu cầu căn bản của dân chúng – và chúng ta phải quan tâm đúng mức, ít ra cũng như chúng ta quan tâm đến hệ thống máy lạnh của mình khi nó trục trặc vào tháng bảy.
Con Quỉ Số 10: Những Từ Rườm
Đây cũng là một vấn đề mà tôi không bao giờ lưu ý cho đến khi tôi bắt đầu nghe nhiều bài giảng ghi âm. Chúng ta có xu hướng dùng, hầu như một cách không ý thức, những từ và những cụm từ làm rườm, đôi khi làm hỏng nội dung mình muốn nói.
Đây là một ví dụ về những từ rườm (được in nghiêng) gặp thấy trong chỉ một bài giảng:
+ “Tôi chỉ có lẽ mới đọc một nửa bài ấy và ...”
+ “Tiêu điểm chính, đó dường như là rằng ...”
+ “Tôi quả là đã quên tất cả về tờ tạp chí ấy bởi vì tôi đã không thực sự muốn ...”
+ “Chúng ta có nhiều sự dữ, đôi khi, trong thế giới chúng ta ...”
+ “Điều đó đúng là rất phổ biến...”
+ “Tôi nghĩ Chúa yêu chúng ta đến nỗi ...”
+ “Tháo gỡ nơi chính mình có lẽ bất cứ thành kiến nào...”
+ “Đó là ân huệ tôi nghĩ chúng ta nhận được ...”
Những từ gây ‘rườm’ như nói trên đôi khi là phù hợp, thậm chí cần thiết. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy rằng phần lớn các trường hợp, chúng được dùng không phải vì muốn diễn tả chính xác mà chỉ vì thói quen nói luộm thuộm.
Tôi đoán rằng một số độc giả sẽ nghi ngờ về điều này. Nhưng các phản hồi qua nhiều năm đã khiến tôi xác tín. Và khi tôi giới thiệu bản thảo của quyển sách này cho nhiều giáo dân khác nhau, đây là một trong những mục thường xuyên được lưu tâm với đề nghị rằng quả rất cần phải nhấn mạnh. Bài giảng có thể khơi lên trí tưởng tượng và phát động một cái gì đó trong tâm hồn chúng ta; điều này tốt. Nhưng chúng không thể thay thế sự nghiên cứu kỹ lưỡng, sự suy tư và cầu nguyện, chúng cũng không thể nối kết với những con người thực đang nghe ta giảng. Người ta thường ít thích thú với những bài giảng chỉ gồm toàn những trích dẫn từ các bài đọc Thánh Kinh: trích một câu hay một đoạn, kèm vài sự giải thích, rồi trích một câu hay đoạn khác, cứ thế... Họ muốn một ánh sáng soi dọi vào các bài đọc, không phải một bảng phân tích các bài đọc.
Chú thích của người dịch: Tác giả nêu một kết quả thống kê tại Mỹ cách đây (2009) khoảng 10 năm. Tại Việt Nam hiện nay, con số thống kê, nếu có, có thể khác – nhưng thực tế về sự có mặt của nhiều người độc thân, goá bụa... trong cộng đoàn thì không ai chối cãi. Chú thích của người dịch: Trong vài thập niên trở lại đây, nhiều người nói và viết tiếng Anh rất chú ý sử dụng ngôn ngữ bao gồm, nhằm hạn chế hết mức thái độ ‘trọng nam khinh nữ’ bộc lộ trong ngôn ngữ.
Đàng khác: Có lần một đôi vợ chồng kỷ niệm 50 năm kết hôn trong một Thánh Lễ chiều thứ bảy. Gia đình và họ hàng xa gần có mặt đông đảo. Bài Tin Mừng hôm ấy là bản văn về lời Đức Giêsu: “Nếu ai đến với Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em... thì không thể trở thành môn đệ Ta.” Vì đây là Thánh Lễ cho giáo xứ, tôi vẫn giữ các bài đọc, và điều này yêu cầu có một vài lời giải thích ý nghĩa của bản văn trên, cũng như về ý nghĩa của hôn nhân.
Huấn Thị Tổng Quát về Sách Lễ Rôma, 33. Mới đây có người nói với tôi rằng các giáo phận nên kiểm tra âm thanh các nhà thờ giáo xứ của mình: “Nếu Lời Chúa quan trọng như chúng ta vẫn nói, thì cũng rất quan trọng việc có một hệ thống âm thanh tốt.”
Chú thích của người dịch: Đây là những ví dụ từ một bài giảng tiếng Anh. Chúng tôi miễn cưỡng chuyển sang Việt ngữ, dù ý thức rằng tính ‘rườm’ của chúng chỉ có thể được thấy rõ trong Anh ngữ. Tiếng Việt cũng có một loạt những từ dễ gây ‘rườm’ (Cf. vài ví dụ ở cước chú số 70).