Khabarúc
Chương: 01  02  03

Chương 1

1 Lời sấm ngôn sứ Kha-ba-cúc đã nhận được qua thị kiến.

I. CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA NGÔN SỨ VÀ THIÊN CHÚA

Lời phàn nàn thứ nhất của ngôn sứ: Sự công chính suy thoái

2 Cho đến bao giờ, lạy ĐỨC CHÚA,
con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe,
con la lên: "Bạo tàn! " mà Ngài không cứu vớt?

3 Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài,
còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau?
Trước mắt con, toàn là cảnh phá phách, bạo tàn,
chỗ nào cũng thấy tranh chấp và cãi cọ.

4 Vì thế, Luật không được tuân giữ,
công lý chẳng còn thấy xuất hiện,
vì kẻ gian ác bủa vây người công chính
nên chỉ còn thứ công lý vạy vọ.

Sấm ngôn đầu tiên: Dân Can-đê, một tai hoạ ĐỨC CHÚA gửi đến

5 Hãy đưa mắt nhìn xem các dân tộc, hãy kinh ngạc sững sờ,
vì chính vào thời các ngươi, Ta sắp làm một việc,
một việc mà các ngươi sẽ chẳng tin, nếu có ai kể lại.

6 Này Ta khiến cho dân Can-đê nổi lên,
một dân hung hăng tàn bạo;
nó rảo khắp miền đất rộng mênh mông
để chiếm đoạt nhà cửa không phải của mình.

7 Nó thật là đáng kinh đáng sợ
nó dùng sức mạnh mà áp đặt công lý và oai phong.

8 Ngựa chiến của nó chạy nhanh hơn loài báo,
chúng nhanh nhẹn hơn sói ban chiều;
kỵ mã của nó từ xa phóng tới,
bay nhanh như phượng hoàng lao xuống bắt mồi.

9 Chúng kéo đến cùng nhau cướp phá,
mặt hầm hầm như thể gió đông,
gom tù binh tựa hồ đống cát.

10 Đám dân ấy chế nhạo các vua, biến các thủ lãnh nên trò cười.
Nó coi thường mọi thành trì kiên cố
và đắp ụ đánh chiếm các thành.

11 Bấy giờ tựa như cơn gió, nó ùa đến và bay đi.
Tội của nó là coi sức mạnh của mình như thần như thánh.

Lời phàn nàn thứ hai của ngôn sứ: Kẻ áp bức đòi tiền hối lộ

12 Từ muôn thuở, Ngài chẳng là ĐỨC CHÚA,
là Thiên Chúa con thờ, là Đức Thánh của con,
là Đấng Bất Tử sao?
Lạy ĐỨC CHÚA, chính vì để xét xử mà Ngài đã đặt dân ấy lên.
Lạy Đức Chúa là đá tảng, chính vì để thi hành án phạt
mà Ngài đã cho nó được mạnh sức.

13 Mắt của Ngài thật quá tinh tuyền
không thể chịu được điều gian ác,
Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng, tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội, sao Ngài lặng thinh
khi kẻ gian ác nuốt trửng người chính trực hơn mình?

14 Ngài xử với con người như với cá biển,
như côn trùng không người trông coi.

15 Nó thả câu bắt hết, tung lưới chụp lấy tất cả,
nó quăng chài gom lại. Vì thế, nó hân hoan vui mừng.

16 Nó dâng lễ tế cho lưới, nó đốt hương kính chài.
Chính nhờ những thứ ấy
nó được những phần ăn béo bở và lương thực dồi dào.

17 Có phải vì thế nó tuốt gươm không ngừng tàn sát các dân tộc
chẳng một chút xót thương.