Samuen 
        1
Chương:
        01  02 
        03  04 
        05  06 
        07  08 
        09  10 
        11  12 
        13  14 
        15  16 
        17  18 
        19  20 
        21  22 
        23  24 
        25  26 
        27  28 
        29  30 
        31 
        
        
        
        
        Chương 
        19
        Ông Giô-na-than can thiệp cho ông 
        Đa-vít
        
        1 Vua 
        Sa-un nói với ông Giô-na-than, con vua, và với toàn thể triều thần về ý 
        định giết ông Đa-vít. Nhưng ông Giô-na-than, con vua Sa-un, lại rất có 
        cảm tình với ông Đa-vít.2 Ông Giô-na-than báo cho ông Đa-vít 
        rằng: "Vua Sa-un, cha tôi, đang tìm cách giết anh. Vậy sáng mai anh hãy 
        coi chừng, hãy ở nơi kín đáo và ẩn mình đi.3 Phần tôi, tôi sẽ 
        đi ra, sẽ đứng cạnh cha tôi trong cánh đồng, nơi anh đang trốn, tôi sẽ 
        nói với cha tôi về anh. Thấy thế nào, tôi sẽ báo cho 
        anh."
4 Ông Giô-na-than nói tốt cho ông Đa-vít với vua 
        Sa-un, cha mình; ông nói với vua: "Xin đức vua đừng phạm tội hại tôi tớ 
        ngài là Đa-vít, vì anh ấy đã không phạm tội hại ngài, và các hành động 
        của anh là điều rất lợi cho ngài.5 Anh đã liều mạng và hạ 
        được tên Phi-li-tinh, và ĐỨC CHÚA đã thắng lớn để bảo vệ toàn thể 
        Ít-ra-en. Ngài đã thấy và đã vui mừng. Vậy sao ngài lại phạm tội đổ máu 
        vô tội, mà vô cớ giết Đa-vít? "6 Vua Sa-un nghe theo lời ông 
        Giô-na-than, và vua Sa-un thề rằng: "Có ĐỨC CHÚA hằng sống, ta thề: nó 
        sẽ không bị giết."7 Ông Giô-na-than gọi ông Đa-vít đến và ông 
        Giô-na-than thuật lại tất cả những điều ấy; rồi ông Giô-na-than dẫn ông 
        Đa-vít đến với vua Sa-un, và ông Đa-vít lại phục vụ vua như 
        trước.
        2. ÔNG ĐA-VÍT TRỐN ĐI
        Vua Sa-un toan sát hại ông 
Đa-vít
        
        8 Chiến 
        tranh lại tái diễn, ông Đa-vít ra trận và chiến đấu với người 
        Phi-li-tinh. Ông đánh chúng một đòn đau và chúng chạy trốn trước mặt 
        ông.9 Một thần khí xấu của ĐỨC CHÚA xuống trên vua Sa-un. Vua 
        đang ở trong nhà, tay cầm cây giáo, còn ông Đa-vít đang gảy 
        đàn.10 Vua Sa-un tìm cách dùng cây giáo ghim ông Đa-vít vào 
        tường, nhưng ông này tránh được, và vua cắm cây giáo vào tường. Ông 
        Đa-vít chạy đi và trốn thoát đêm ấy.
        Bà Mi-khan cứu ông Đa-vít
        
        11 Vua 
        Sa-un sai lính biệt phái đến nhà ông Đa-vít để canh chừng ông và sáng 
        hôm sau giết ông. Bà Mi-khan, vợ ông, báo cho ông rằng: "Nếu anh không 
        thoát thân đêm nay, thì ngày mai anh sẽ bị giết."12 Bà 
        Mi-khan thả ông Đa-vít xuống qua cửa sổ. Ông đi trốn và thoát 
        được.
13 Bà Mi-khan lấy tượng thần, đặt lên giường, để 
        ở phía đầu một tấm lông dê, rồi lấy áo phủ lên.14 Vua Sa-un 
        sai lính biệt phái đến bắt ông Đa-vít, nhưng bà Mi-khan bảo họ: "Ông ấy 
        đang bệnh."15 Vua Sa-un sai lính biệt phái đến để xem ông 
        Đa-vít ra sao; vua bảo họ: "Cứ để nó trên giường mà khiêng lên cho ta, 
        để ta giết nó."16 Lính biệt phái vào thì thấy tượng thần trên 
        giường, với tấm lông dê ở phía đầu!17 Vua Sa-un nói với bà 
        Mi-khan: "Sao con đánh lừa cha như thế? Con đã để cho kẻ thù cha đi và 
        nó đã thoát được! " Bà Mi-khan thưa với vua Sa-un: "Anh ấy bảo con: "Để 
        cho anh đi, nếu không anh sẽ giết em! "
        Vua Sa-un đến tìm ông Đa-vít tại nhà ông 
        Sa-mu-en
        
        18 Sau 
        khi đã trốn đi và thoát được, ông Đa-vít đến với ông Sa-mu-en tại Ra-ma, 
        và nói hết cho ông này biết vua Sa-un đã đối xử với mình như thế nào. 
        Rồi ông và ông Sa-mu-en đến Nai-giốt.19 Người ta báo cho vua 
        Sa-un rằng: "Kìa ông Đa-vít đang ở Nai-giốt thuộc Ra-ma."20 
        Vua Sa-un sai lính biệt phái đến bắt ông Đa-vít. Họ thấy đoàn ngôn sứ 
        đang lên cơn xuất thần ngôn sứ, có ông Sa-mu-en đứng đầu. Thần khí Thiên 
        Chúa xuống trên các lính biệt phái của vua Sa-un, và cả những người này 
        cũng lên cơn xuất thần ngôn sứ.21 Người ta báo cho vua Sa-un, 
        vua lại sai các lính biệt phái khác đến, và cả những người này cũng lên 
        cơn xuất thần ngôn sứ. Vua lại sai nhóm lính biệt phái thứ ba, và cả 
        những người này cũng lên cơn xuất thần ngôn sứ.
22 Vua 
        liền đích thân đi Ra-ma và đến bể nước lớn tại Xe-khu. Vua hỏi rằng: 
        "Ông Sa-mu-en và Đa-vít ở đâu? " Người ta trả lời: "Ở Nai-giốt thuộc 
        Ra-ma."23 Vua đi tới đó, tới Nai-giốt thuộc Ra-ma. Thần khí 
        Thiên Chúa cũng xuống trên vua, và vua vừa đi vừa lên cơn xuất thần ngôn 
        sứ cho tới khi vua đến Nai-giốt thuộc Ra-ma.24 Cả vua cũng 
        cởi áo ra, cả vua cũng lên cơn xuất thần ngôn sứ trước mặt ông Sa-mu-en. 
        Rồi cứ ở trần như vậy, vua ngã vật xuống, nằm suốt ngày suốt đêm hôm ấy. 
        Vì thế mới có câu: "Ông Sa-un mà cũng ở trong số các ngôn sứ sao? 
        "
 
        
        
        