Xuất 
        Hành
Chương:
        01  02 
        03  04 
        05  06 
        07  08 
        09  10 
        11  12 
        13  14 
        15  16 
        17  18 
        19  20 
        21  22 
        23  24 
        25  26 
        27  28 
        29  30 
        31  32 
        33  34 
        35  36 
        37  38 
        39  40 
        
        
        
        
        
        Chương 
        9
        V. Ôn dịch
        1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: 
        "Hãy đến với Pha-ra-ô và nói với vua: ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của người 
        Híp-ri, phán thế này: Hãy thả dân Ta ra, để chúng đi thờ phượng 
        Ta.2 Nếu ngươi không chịu thả cho chúng đi, mà cứ cầm giữ 
        lại,3 thì này tay của ĐỨC CHÚA sẽ giáng ôn dịch rất nặng 
        xuống trên súc vật của ngươi ở ngoài đồng, trên ngựa, lừa, lạc đà, bò bê 
        và chiên cừu.4 ĐỨC CHÚA sẽ đối xử với súc vật của Ít-ra-en 
        khác súc vật của Ai-cập, và không có gì thuộc về con cái Ít-ra-en sẽ 
        phải chết."5 Và ĐỨC CHÚA ấn định thời gian, Người phán: "Ngày 
        mai, ĐỨC CHÚA sẽ làm điều ấy trong xứ."6 Ngay hôm sau, ĐỨC 
        CHÚA làm điều ấy: tất cả súc vật của người Ai-cập đều chết, còn trong 
        đàn súc vật của con cái Ít-ra-en, thì không con nào chết cả.7 
        Pha-ra-ô sai người đi xem, thì này trong đàn súc vật của Ít-ra-en, không 
        con nào chết cả. Nhưng lòng Pha-ra-ô đã ra nặng nề cứng cỏi; vua không 
        thả cho dân đi.
        VI. Ung nhọt
        8 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê và 
        ông A-ha-ron: "Hãy bốc hai nắm mồ hóng trong lò, rồi Mô-sê hãy tung lên 
        trời trước mắt Pha-ra-ô.9 Mồ hóng đó sẽ biến thành bụi trên 
        khắp đất Ai-cập; trên khắp đất Ai-cập, nơi thân thể người ta và thú vật, 
        sẽ có ung nhọt mọc lên và mưng mủ."10 Các ông lấy mồ hóng 
        trong lò, rồi đến đứng trước mặt Pha-ra-ô. Ông Mô-sê tung lên trời và mồ 
        hóng biến thành ung nhọt rồi mưng mủ nơi thân thể người ta và thú 
        vật.11 Các phù thủy không đứng nổi trước mặt ông Mô-sê được, 
        vì ung nhọt mọc đầy mình các phù thủy cũng như mọi người 
        Ai-cập.12 Nhưng ĐỨC CHÚA làm cho lòng Pha-ra-ô ra chai đá, 
        nên vua ấy không nghe lời các ông như ĐỨC CHÚA đã nói trước với ông 
        Mô-sê.
        VII. Mưa đá
        13 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: 
        "Sáng mai, ngươi hãy dậy sớm, và đến đứng trước mặt Pha-ra-ô. Ngươi sẽ 
        nói với vua ấy: ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của người Híp-ri, phán thế này: Hãy 
        thả dân Ta ra để chúng đi thờ phượng Ta.14 Vì lần này chính 
        Ta sẽ giáng mọi tai ương xuống trên ngươi, trên bề tôi và dân ngươi, để 
        ngươi biết rằng trên khắp mặt đất không có ai bằng Ta.15 Nếu 
        bây giờ Ta ra tay, dùng dịch hạch mà đánh phạt ngươi và dân ngươi, thì 
        dân ngươi sẽ biến khỏi mặt đất.16 Nhưng sở dĩ Ta còn cho 
        ngươi sống, là để ngươi nhìn thấy sức mạnh của Ta, và để thiên hạ loan 
        truyền danh Ta trên khắp mặt đất.17 Nếu ngươi cứ chống lại 
        dân Ta, không thả cho chúng đi,18 thì đây, ngày mai, vào giờ 
        này, Ta sẽ cho mưa đá rất nặng, như chưa từng có ở Ai-cập từ ngày dựng 
        nước cho đến bây giờ.19 Vậy ngay bây giờ, ngươi hãy sai người 
        dẫn vào nơi trú ẩn: súc vật của ngươi và tất cả những gì thuộc về ngươi 
        đang ở ngoài đồng. Bất cứ người hay thú vật nào ở ngoài đồng mà không 
        đem vào nhà, thì mưa đá rơi xuống, người ấy, vật ấy sẽ 
        chết."20 Trong số các bề tôi của Pha-ra-ô, ai kính sợ lời ĐỨC 
        CHÚA thì đưa tôi tớ và súc vật vào nhà để trú ẩn;21 còn kẻ 
        không quan tâm đến lời ĐỨC CHÚA, thì để tôi tớ và súc vật ở lại ngoài 
        đồng.
22 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Hãy giơ tay lên 
        trời và làm cho mưa đá rơi xuống trên khắp đất Ai-cập, trên người ta, 
        trên thú vật và mọi cỏ cây ngoài đồng tại đất Ai-cập."23 Ông 
        Mô-sê giơ gậy lên trời, và ĐỨC CHÚA làm cho sấm vang lên và mưa đá rơi 
        xuống; sét đánh xuống mặt đất, và ĐỨC CHÚA làm cho mưa đá rơi xuống trên 
        đất Ai-cập.24 Đã có mưa đá và lửa loé ra giữa mưa đá; mưa đá 
        rất nặng, như chưa từng có trên khắp đất Ai-cập, kể từ khi chúng thành 
        một dân.25 Trên khắp đất Ai-cập, mưa đá đã tàn phá tất cả 
        những gì đang ở ngoài đồng, từ người cho đến thú vật; mưa đá cũng tàn 
        phá mọi cỏ cây ngoài đồng và bẻ gãy mọi cây cối ngoài đồng.26 
        Chỉ có đất Gô-sen, nơi con cái Ít-ra-en ở, là không có mưa 
        đá.
27 Pha-ra-ô sai người triệu ông Mô-sê và ông 
        A-ha-ron đến và nói với các ông: "Lần này, chính ta có tội. ĐỨC CHÚA là 
        Đấng công chính, còn ta và dân ta đều lầm lỗi.28 Hãy khẩn cầu 
        ĐỨC CHÚA đi! Sấm sét và mưa đá như thế đủ rồi! Ta sẽ thả các ngươi ra và 
        các ngươi sẽ không còn phải ở lại lâu hơn nữa."29 Ông Mô-sê 
        nói với vua: "Khi ra khỏi thành, tôi sẽ giơ tay lên khẩn cầu ĐỨC CHÚA. 
        Sấm sẽ ngưng và mưa đá sẽ tạnh, để bệ hạ biết là cõi đất thuộc về ĐỨC 
        CHÚA.30 Nhưng tôi biết rằng cả bệ hạ lẫn bề tôi của bệ hạ vẫn 
        chưa kính sợ ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa."31 Cây gai, lúa mạch bị 
        tàn phá, vì lúa mạch đã lên gié, cây gai đã trổ bông.32 Còn 
        lúa mì, lúa miến không bị tàn phá vì mọc muộn hơn.
33 
        Ông Mô-sê ra khỏi cung điện Pha-ra-ô và rời bỏ thành. Ông giơ tay lên 
        khẩn cầu ĐỨC CHÚA; sấm và mưa đá ngưng, còn mưa cũng đã tạnh trên mặt 
        đất.34 Pha-ra-ô thấy mưa đã tạnh và mưa đá cũng như sấm đã 
        ngưng, thì lại phạm tội: lòng vua và lòng bề tôi của vua lại ra nặng nề 
        cứng cỏi.35 Lòng Pha-ra-ô vẫn chai đá và vua không thả cho 
        con cái Ít-ra-en đi, như ĐỨC CHÚA đã dùng ông Mô-sê mà nói 
        trước.
        
        
        