(thơ xuôi tổng-hợp)
Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh
"Ta là Đấng hằng ở trong Thiên-Chúa Ba Ngôi
và là Trinh-Nữ Mạc-Khải"
(lời Mẹ phán với ông Bruno Cornachiola,
Người đã bỏ đạo Công-Giáo,
theo thệ-phản chống lại các tín-điều về Mẹ Maria)
1- Là Trinh-Mẫu Vô-Nhiễm,
Mẹ Là Kỳ-Công Tiền-Định Tuyệt-Hảo
Một đêm cuối xuân, trăng vàng tươi mát, thế-gian đang an giấc mơ-màng. Theo gió thênh-thang đang ùa tràn vào song cửa. Khuê-phòng bừng sáng chói-chan. Nàng thinh lặng quỳ đó, hồn dâng ngây-ngất theo sóng nhạc réo-rắt tự trời cao. Nàng ngước lên run run choáng-váng, nghe xôn-xao cả một trời sao, sang-sảng lời chào của thiên-sứ:
"Ave Maria
Gratia plena,
Dominus tecum..."
Trời Đất chuyển rung.
Núi rừng cất tiếng.
Sóng biển hò vang.
Vũ-trụ bàng-hoàng mừng rỡ reo vui:
"Rồi đây ta hết ngậm-ngùi,
Trần-gian giải-thoát được Ngài đoái thương"
Ôi lạ-lùng khôn tưởng!
Phi-thường quá! Ôi mầu-nhiệm Nhập-Thể!
Maria, Mẹ Thiên-Chúa hiển-vinh.
Tuyệt-diễm thay! Mẹ thanh-khiết vẹn-tuyền.
Mẹ vô-nhiễm tội nguyên.
Mẹ trọn đời đồng-trinh.
Mẹ là cứu-tinh cho kiếp nhân-sinh thụ-tạo.
Mẹ là công-trình tiền-định tuyệt-hảo,
Là bảo-tàng hằng-cửu của Chúa Ba Ngôi.
Mẹ khiêm cung nhận lời:
"Tấu lạy Chúa Trời! này tôi xin vâng.
Hồn tôi nhảy mừng ngợi-khen Cha Cả.
Lòng tôi hớn-hở,
bởi chưng tôi là phận hèn tì-nữ
được Ngài ngập phủ diễm-phúc bao-la"
Nghe tiếng Maria, quỷ thần trốn xa, trăng ngà bay bổng, tầng trời náo-động, thiên-cung lồng-lộng rộn-rã tiếng hoan-ca:
"O Maria,
Tota pulcra es!
Nơi vườn Na-gia-rét
Bà đẹp nhất muôn hoa!
Chào mừng Trinh-Mẫu Maria,
Nữ-Vương Thiên-Quốc, danh Cha sáng ngời"
2- Mẹ Ðồng-Công Cứu-Thế
Nước Cha đời đời vinh-hiển.
Mẹ là khởi-điểm cho Lời Cha nhập-thể. Mẹ yêu Lời như Lời vâng Cha, như Cha đã yêu Lời khi ban Lời Cha làm ánh bình-minh nơi điêu-linh trần-thế. Mẹ là kết-tinh của Tình Yêu huyền-diệu chất ngất Thánh-Linh Cha Con nhất thể.
Như bể cả mênh-mông luôn luôn đầy ắp, Mẹ là trung-tâm tác-động tình Cha chu-luân cùng khắp, cho Ðất Trời vi nhất giao-hòa, cho rừng già dậy ngát hương hoa. Ngay khi Thánh-Thần Cha tuôn đổ chan-hòa ân-phúc, Mẹ đã chấp-nhận âm-thầm đồng-công đau khổ.
Một hang lừa hoang-sơ lạnh giá. Một máng cỏ trơ-vơ. Tham-vọng, kiêu-căng, hận-thù thách-đố. Một cuộc đuổi săn ruồng bố. Mẹ mang Lời theo bạn đường tất-tả ruổi-rong. Mẹ tiến vào đường dài đầy chông gai nhọn sắc. Mẹ cùng Giu-se thợ mộc gọt bào Thập-Giá. Tiếng xẻ cưa như tiếng kêu xé da cắt thịt của Chiên Con trên bàn hy-lễ. Mẹ ru con ời-ợi, lời ru êm cuộc thế lầm-than.
Ôi, vô vàn lo-âu khi Mẹ lạc Con yêu-dấu!
Ôi, mừng này khôn thấu khi tìm gặp Con nơi đền thánh Sa-lem!
Bao nhiêu năm trường ròng-rã, Mẹ theo sát bên Con trên mọi nẻo đường dấn thân cứu-độ. Lòng Mẹ quặn đau khi nhìn Con gục ngã vì Thập-Giá, mạo gai. Rồi khi hoàng-hôn trên đồi Can-vê dần tắt, nghe mồn-một những tiếng đóng đinh chan-chát, nghe có tiếng kêu "Khát nước! .... Xin vâng!", lòng Mẹ thắt se xót-xa giấm bóp, Mẹ khóc thầm trong sấm chớp, mưa rơi long trời lở đất. Lệ thấm máu Chúa Con lênh-láng khắp dương-gian. Máu lệ này chứa-chan ân-tình viết cho chúng-sinh một trang sử mới:
"Gioan hỡi! Bà đây là Mẹ con!
Maria, thưa Bà! Gioan nay là con yêu dấu của Bà"
3- Là Mẹ Thiên-chúa,
Mẹ là Mẹ của chúng con
Một giao-ước mới ban ra,
Mẹ là Mẹ của cả và muôn dân.
Mẹ cho thế-nhân ăm-ắp ân-tình.
Bởi Lời, nhân-thế phục-sinh,
Xác hồn Mẹ cũng hiển-vinh về trời.
Như Cha âu-yếm dân Cha trong vòng tay rộng mở. Mẹ thương chúng con bằng tình Cha nặng hơn cả trời rộng biển khơi. Vương-quyền Mẹ mỗi ngày một công-khai thể-hiện. Biết bao lần Mẹ tiếp-diễn tiệc cưới Ca-na.
Từ ngai tòa Thiên-Mẫu, vẫn hằng vọng vang tiếng kêu xin: "Nhà này hết rượu!". Lộ-Đức, Bô-ranh, Fatima, La-Vang, Bình-Triệu, Tà-Pao,......, năng-quyền Mẹ giãi tỏ khắp năm châu. Mẹ tìm gặp chúng con trong nhãn-tiền Mẹ là Mẹ Thiên-Chúa, Mẹ của muôn dân. Mẹ tích-cực can ngăn Cha thịnh-nộ.
Lòng Mẹ xót-xa đau-khổ, huyết lệ chảy ròng-ròng lã-chã, bởi đoàn con nhẹ dạ dám hắt cả tình Chúa mênh-mang. Dẫu con có hoang-đàng hư-hỏng, Mẹ vẫn một lòng nâng đỡ chở-che, ngăn ngừa bảo-vệ khi con lâm nguy khốn-khó. Mẹ làm trạng-sư biện-hộ, gỡ con khỏi đời đời án-quyết chung-thân. Mẹ dẵm nát đầu rắn Sa-tan dấy lên cuồng-điên giận dữ giữa lúc tự Thiên-Cung vòi-vọi vang lừng tiếng Cha chung phán xử:
"Ta sẽ đặt đố-kỵ
giữa dòng-dõi ngươi và Người Nữ,
giữa ngươi và dòng-dõi Người".
Trận chiến dẫu cho có tơi-bời khốc-liệt, "sau cùng Trái Tim Mẹ sẽ thắng", lời Mẹ hằng gióng-giả khắp nơi nơi.
* * *
Lạy Mẹ Chúa Trời,
Là Mẹ chúng con.
Mẹ là giòng sông Ngân lấp-lánh, là ánh mặt trời rực-rỡ huy-hoàng.
Mẹ là cầu vồng vắt ngang cho tan mưa bão, cho con bắc thang leo tới Thiên-Ðàng,
Tiến dâng Thiên-Chúa cao sang,
Đời con kết chuỗi nên tràng Mân-Côi.